CHƯƠNG 52: YOON JI, CHỊ TÍNH CỨU EM, NÊN CÁM ƠN CHị Đi!

147 12 0
                                    

Nguồn:DĐLQĐ

“Biết lúc nào?” Vẻ mặt Min Tae Yun từ từ lạnh lẽo, cô ta, biết ngay từ đầu lại không nói với anh?!

“Sau khi bị cắn lần đầu tiên.” Đường Vũ Tân sắp xếp lại mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô ổn định lại hơi thở, nói tiếp: “Lần đó bị cắn xong tôi không hề biến thành ma cà rồng, nên tôi nghĩ, nếu em gái anh là người bị con ma cà rồng đó cắn đầu tiên mà nói, có lẽ…”

Nghe xong đáp án, Min Tae Yun thả bàn tay đang bấu chặt trên vai Đường Vũ Tân ra, ánh mắt bộc lộ nỗi thống khổ.

“Tôi cũng không muốn tin chuyện đó là thật, nhưng tối qua…” Đường Vũ Tân nói tới đó thì dừng lại, đau lòng nhìn nước mắt lăn trên má Min Tae Yun.

“Cô đã biết từ lâu, vì sao không nói cho tôi!” Min Tae Yun đột nhiên cao giọng, dường như đang ra sức kềm chế tâm tình phẫn nộ của mình.

“Tôi…” Bỗng dưng Đường Vũ Tân không biết nên mở miệng như thế nào.

“Nếu cô sớm nói với tôi, có lẽ sẽ không chết thêm nhiều người như thế! Cô biết mấy năm nay Yoon Ji sống như thế nào sao?! Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để một đứa bé lưu lạc bên ngoài, không có nhà cũng không có người thân, không ai quan tâm, thậm chí sống trong cảm giác chán ghét chính mình là dị chủng nữa! Cô nhẫn tâm sao?!” Min Tae Yun quát vào mặt Đường Vũ Tân.

Thấy Min Tae Yun phẫn nộ tới cực điểm, Đường Vũ Tân há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào. Cô có thể hiểu tâm tình Min Tae Yun lúc này, đau lòng sợ hãi tràn ngập trong lòng, phẫn nộ chẳng qua là biểu hiện bên ngoài để áp chế tâm tình thực sự mà thôi, có lẽ giờ phút này bản thân Min Tae Yun cũng không nói được cảm xúc của mình là gì, nhưng…

Nhưng mình thì sao? Quả thật mình che giấu sự thật là không đúng, nhưng chỉ vì mình không muốn mọi người bị tổn thương, vậy mà kết quả này ngược lại mang đến tổn thương cho mọi người sao? Sự tình phát triển đến mức này, có lẽ chỉ có một mình mình tình nguyện mà thôi… nghĩ đến đó, Đường Vũ Tân nhếch môi để lộ một nụ cười khổ sở.

“Xin lỗi…” Đường Vũ Tân nghẹn ngào nói tiếng xin lỗi, khóe mắt ngân ngấn nước nhưng mặt vẫn nở nụ cười sầu thảm.

Min Tae Yun còn muốn nói gì đó song nhìn thấy dáng vẻ Đường Vũ Tân lại không mở miệng được. Anh hít sâu một hơi, màu xanh trong mắt từ từ trở lại màu đen, nhưng trầm tĩnh lại làm quanh người Min Tae Yun tỏa ra hơi thở lạnh băng, tựa hồ chuyển tất cả giận dữ thành tĩnh mịch đáng sợ.

Hồi lâu, Min Tae Yun chậm rãi quay người đi ra ngoài.

“Chờ đã, công tố Min anh đi đâu?” Đường Vũ Tân khó nhọc mở miệng, mấy chữ này dường như đã lấy hết sức lực của cô.

“Tổng bộ SCD.” Nói xong Min Tae Yun không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Đóng cửa lại, Min Tae Yun dựa lưng vào tường, thở dài. Vừa rồi trong phòng, anh đè nén cơn giận đồng thời cũng đè nén dục vọng khát máu của mình, bởi vì tức giận làm dục vọng dâng lên. Từ cổ Đường Vũ Tân tỏa ra mùi thơm tựa như thuốc độc dụ dỗ anh đi thưởng thức, may quá, mình không mắc sai lầm.

[ ĐN Công tố viên Ma Cà Rồng ] [ Edit ] HUYẾT VŨ VI PHONG - THẦN NGUYỆT CÔNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ