Tiêu đề phần

2.7K 73 3
                                    

Nàng thật sự nổi giận, khuôn mặt vốn vì say rượu mà đỏ rực bởi vì tức giận quả thực đỏ muốn phát nổ, nhưng mà thấy Lâm Tư Trạch vẫn là vẻ mặt trấn định, Cố Hồng Kiến liền dứt khoát thở phì phì đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Tư Trạch cướp lại chén rượu của mình.

Lâm Tư Trạch không đếm xỉa túm lấy bàn tay nàng thò tới, nói:"Làm gì."

Cố Hồng Kiến nói:"Ngươi cút cho ta! Ta tự mình uống rượu, không thích nhìn thấy ngươi !"

"Không." Lâm Tư Trạch lại có thể cực kì hiếm có hướng nàng cười cười,"Huống chi, nơi này là ngự thư phòng. Cô sao có thể đuổi ta đi?"

Cố Hồng Kiến nổi gân xanh, song trầm mặc nửa ngày, nàng lại có thể không đi cướp nữa, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, yên lặng chảy xuống một hàng nước mắt, cái mũi còn sụt sịt, hai mắt đỏ bừng, cả người tựa như một con thỏ nhỏ bị cướp mất củ cà rốt.

Lâm Tư Trạch:"......"

Cũng không phải lần đầu tiên y thấy Cố Hồng Kiến khóc, nhưng lần đầu Cố Hồng Kiến khóc quyết tuyệt như vậy ẩn nhẫn như vậy, cùng lúc này đây hoàn toàn khác biệt.

Cái dáng khóc yếu đuối kèm cả bi thương, giữa bi thương lại mang theo một chút tội nghiệp, trong tội nghiệp lại thêm một phần đáng yêu, làm sao có thể thuộc về Cố Hồng Kiến?!

Lâm Tư Trạch nhất thời cảm thấy bản thân thật sự say rồi.

Y kinh ngạc nhìn Cố Hồng Kiến đứng tại chỗ khóc, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng an ủi, mà Cố Hồng Kiến khóc một lát, nhẹ giọng than thở:"Ngươi chính là như vậy...... Luôn cướp đoạt thứ ta muốn......"

Lâm Tư Trạch nhìn nàng, nói:"Ta cướp của cô thứ gì chứ? Ngoài......chén rượu này."

Cố Hồng Kiến ngây ngốc nói:"Ngươi cướp Lâm Tư Trạch đi rồi."

Lâm Tư Trạch dở khóc dở cười thở dài nghĩ, nàng thật sự say rồi......

Lại nghe Cố Hồng Kiến nói thêm:"Lâm Tư Trạch bị ngươi cướp đi rồi, cho nên y hoàn toàn không giống với trước kia......"

Lâm Tư Trạch đặt chén rượu của Cố Hồng Kiến xuống, thần sắc khó lường, nâng chén rượu của mình, uống một ngụm, nói:" Không giống thế nào ?"

Trong gian phòng lớn như thế, Cố Hồng Kiến còn đang tự nói thì thào mê sảng:"Nếu không phải ngươi cướp đi Lâm Tư Trạch, y sao có thể trở nên đáng ghét như vậy...... Vốn y mặc dù cũng rất khiến người ta ghét, nhưng y sẽ không dùng ánh mắt ấy nhìn ta......"

Lâm Tư Trạch nhíu mày, uống rượu, nói:"Ánh mắt gì?"

"Ánh mắt rất hận ta."

Cố Hồng Kiến nhẹ giọng nói, chớp chớp mắt, lại một dòng lệ rơi xuống.

Lâm Tư Trạch chỉ có thể tiếp tục nhắp rượu.

Y đã không cách nào nhớ lại ngày đó y nhìn Cố Hồng Kiến thế nào, dù sao đã qua đi rất lâu lâu lắm.

Lâm Tư Trạch thậm chí đã không thể hồi tưởng rõ ràng dáng điệu nụ cười giọng nói của Tả Ninh Yên.

Nhưng mà quả thực, ngày đó trong lòng y hỗn loạn, cũng vì Cố Hồng Kiến không cứu Tả Ninh Yên mà vô cùng căm tức, nhưng nói hận, thì thế nào cũng không thể nói rõ.

bất ngộ - tắc mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ