Tiêu đề phần

3.1K 87 0
                                    

Cố Hồng Kiến trừng mắt, chậm chạp xoay người, nhìn Lâm Tư Trạch.

Biểu cảm trên mặt y lạnh lùng hơn bao giờ hết, trong mắt thậm chí hàm chứa chán ghét và oán hận cực kì rõ ràng, còn có bi thương.

Một lần bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, đã là rất nhiều năm trước, là chuyện khi Lâm Tư Trạch vừa biết được tin Tả Ninh Yên chết.

Mà ánh mắt của y lần này, so với lần ấy còn khiến cho Cố Hồng Kiến cảm thấy tuyệt vọng.

Bởi vì nàng tinh tường nhìn ra, sự thất vọng cực độ với mình trong mắt Lâm Tư Trạch.

Y đã biết, cái gì y đều đã biết.

Vì sao Diêu Thiên Ngạo năm đó có thể đột nhiên coi trọng Tả Ninh Yên, không phải nàng ta không cưới.

Vì sao Cố Hồng Kiến có thể bỗng nhiên biến mất hơn một năm.

Vì sao sau khi Cố Hồng Kiến trở về, rõ ràng cùng Lâm Tư Trạch chung sống tốt như vậy, lại trước sau không chịu nhập hậu cung.

Vì sao nàng luôn luôn dường như có bí mật của mình, trước sau khăng khăng không chịu yên ổn hưởng phúc, như luôn tìm kiếm người nào đó.

Còn có rất nhiều nghi vấn, những nguyên nhân chân chính đằng sau, Lâm Tư Trạch đã biết rõ ràng tường tận.

"Nếu không phải Tả Ninh Hạo bắt được Diêu Thiên Ngạo, ta đến bây giờ đều bị nàng che mắt." Lâm Tư Trạch từng bước áp sát.

Sau đó y dừng bước, lấy một tia lý trí duy nhất bảo Tương Quân và Tương Hải Phúc lui ra.

Tương Quân trái lại trung thành tận tâm, thấy bầu không khí giữa hai người như thế, tức thì có chút không chịu đi, chỉ nói:"Cố đại nhân......"

Cố Hồng Kiến lắc lắc đầu:"Hoàng thượng bảo các ngươi ra ngoài, các ngươi cứ đi ra."

Tương Hải Phúc vội lôi kéo Tương Quân lui xuống, không khí trong điện Chiêu Hồng khác với bên ngoài đã chuyển lạnh, trước sau ấm áp, nhưng mà Cố Hồng Kiến nhìn Lâm Tư Trạch từng bước đến gần mình, lại chỉ cảm thấy toàn thân rét run.

"Lại có thể là nàng." Lâm Tư Trạch gằn từng chữ,"Đem bức họa Tả Ninh Yên cho Diêu Thiên Ngạo, lại hẹn hắn ra, cho hắn nhìn thấy Tả Ninh Yên đi ngang qua, từ đó đối với Tả Ninh Yên nhất kiến chung tình...... Lại có thể là nàng, nàng lại có thể làm như vậy."

Lâm Tư Trạch khó được dùng mấy lần lại có thể, thấy rõ y quả thực hết sức kinh ngạc.

Cố Hồng Kiến chỉ có thể miễn cưỡng ra vẻ điềm tĩnh, nói:"Diêu Thiên Ngạo nói như vậy? Hắn căn bản không biết ta...... Ngươi làm sao biết hắn nói chính là ta, ngươi làm sao biết hắn không bịa đặt?"

"Nàng còn muốn phủ nhận?!" Lâm Tư Trạch càng tức giận hơn, đến nỗi phất tay áo quét rơi một bộ trà cụ Nhữ Dao trên bàn xuống.

Đó là cống phẩm, vốn nên đặt ở nơi quan trọng hơn, nhưng Cố Hồng Kiến chỉ tình cờ trông thấy, nói một câu thích, Lâm Tư Trạch bèn sai người đưa đến, cho nàng làm trà cụ bình thường nhất.

bất ngộ - tắc mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ