Xin lỗi vì tớ ra muộn. Mấy hôm trước wattpad của tớ đột nhiên bị trục trặt xém mất hết truyện, may là lấy lại được. Với lại gần tết rồi, tớ phải đi làm nên ko có thời gian viết truyện. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ tớ nha! Còn bây giờ thì nhảy qua truyện thôi! ;)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bỏ đi mấy ngày, ông bà chủ làm mọi cách cũng không thể tìm thấy Phúc. Nghĩ rằng đóng băng tài khoản ngân hàng của Phúc là anh sẽ tự lết xác về nhưng hai người đâu ngờ, tài sản hiện tại của anh đủ để anh sống hết cả đời bên vợ.
Hai người nghỉ học mấy ngày, Huy tuy là rất hận Phúc nhưng từ khi Hương đến và làm bạn với Hương, cô đã nói chuyện cho Huy biết là Phúc vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh của hai người và anh bảo quản nó rất kỹ.... Huy là người hiểu Phúc, hay tin Phúc bỏ nhà đi, Huy biết chắc Phúc sẽ đến sống ở khách sạn của bản thân Phúc, cậu liền tìm đến..... Hương đã ra ngoài đi mua sắm với Yến, trên phòng chỉ còn có Khanh và Phúc, Huy gõ cửa....
-Sao mày lại đến đây?_ Khanh ra mở cửa thấy Huy nên hỏi
-Tao đến thăm bạn cũ!
-Ai vậy Khanh ?_Phúc đang nấu ăn bên trong hỏi vọng ra
-Là thằng Huy!
-Thì vào trong ngồi đi chứ đứng đó làm gì!
Phúc đi ra trong bộ dạng trên người mặc một chiếc tạp dề màu vàng có hình gấu Koala làm Huy sựng người......
-Thằng Phúc giang hồ đốt trường đây à?!!!_ Huy ngỡ ngàng
-Tao đây! Bộ con trai không thể vào bếp nấu ăn được à?_Phúc nói
-Ờ không cấm!
-Sao? Đến đây làm gì?_Phúc tháo tạp dề ra rồi lại sofa ngồi
-Tới thăm mày! Cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm mày chuyện của My.
-Tao hận nó, mày đừng nhắc nó trước mặt tao! Tao đã tống nó vô tù rồi!
-Chuyện gì đã xảy ra à?_Huy hỏi
-Thì con My nó cho người bắt cóc Hương, còn cho Hương uống Xuân Dược muốn cướp đi lần đầu của cô ấy, cũng may là Phúc đến kịp nên là không sao!_Khanh nói
-Thế Hương có sao không?
-Không!_Khanh
-Hương mà có chuyện gì là tao giết chết con đó rồi chứ mày nghĩ tao cho nó vô tù sung sướng vậy à!_Phúc
Đúng lúc Hương và Yến về.....
-Ủa?! Sao Huy ở đây?_Yến hỏi
-Nó qua thăm tao!_Phúc đi vào rót cho Hương một ly nước ép
-Của em nè!_ Phúc đưa Hương
-Cám ơn anh! Anh làm bít tết xong chưa?
-Xong rồi vợ à! Đảm bảo ngon như nhà hàng năm sao!_Phúc tự mãn
-Hôm nay thôi, ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn!_Hương mỉm cười
-Anh nấu cho em ăn cả đời cũng được mà! Em chỉ cần bên anh thôi!_ Phúc nói