Bạn và WooJin là bạn thân với nhau từ hồi còn nhỏ,hai người thanh mai trúc mã,hồi đó bạn luôn luôn có ý nghĩ trong đầu là *dù con trai trên thế giới này có chết hết,mỗi WooJin còn sống,thì bạn thà yêu con gái còn hơn* nhưng người ta bảo,định mệnh không thể sửa được, hôm bạn rung động Park WooJin xảy ra là
.
.
.
.
.
.
.
"Êu Chin,hôm nay đi xem Avenger với tao đi,tao mua vé rồi,cấm từ chối"- bạn gọi điện cho thằng bạn thân"Đi,mua vé rồi không đi tiếc lắm"- WooJin vui vẻ đáp
"9h chiếu thì 8r có mặt ở đó ,nhớ mặc đẹp đẹp hộ tao,chứ mặc nham nhở là tao đuổi về"
Rạp Chiếu Phim
Bạn đến muộn 10' vì kẹt xe,đến nơi quay đi quay lại tìm WooJin mà chẳng thấy ai giống thằng bạn mình.Bỗng"Y/N,tao ở đây"- bạn quay ra chỗ có tiếng gọi,thấy WooJin đang vẫy tay,bạn nhanh đến chỗ đó
"Mày mua coffee cho tao chưa?" -bạn quay qua nhìn WooJin
"Ở đây không bán,dưới tầng 2 mới bán"
Rồi bạn với WooJin rồng rắn xuống tầng 2. Mua coffee xong,lúc vào thang máy đi lên có mỗi bạn và WooJin rất vắng, rồi......Rầm thang máy đứng lại,tất cả tối đen,tim bạn hẫng một nhịp
"Có ai không? *cạnh cạnh* có ai không? Trong này có người" WooJin đập cửa kêu người cứu,WooJin quay lại nhìn bạn đang co rúm,đổ mồ hôi bám vào tay vịn thanh máy
"Mày sao đấy?"
"Chin....Chin....Chin ơi!! Tao bị...bị.... chứng.... sợ mắc kẹt....trong...trong phòng kín" -bạn run rẩy,bắm lắp trả lời, đầu bạn hiện tại trống rỗng
"Thật á!!!! Sao tao không biết mày bị thế"
Bạn không thể nói được câu nào,hiện tại bạn đang run rẩy,sợ hãi,không còn vững bám vào tay vịn nữa bỗng WooJin ôm bạn vào lòng
"có tao ở đây rồi,không phải lo,yên tâm tao sẽ bảo vệ mày"
Bạn chỉ biết dựa vào lòng WooJin run rẩy,lấy cơ thể đó làm chỗ tựa cho bản thân,không thể nào làm hết hơn
3 phút sau,đèn vụt sáng,thang máy lại đi lên một cách bình thường,WooJin vẫn ôm bạn,dù đèn có sáng,khi bạn bình tĩnh lại,hơi đẩy ra
"Cám ơn nhé"
_________________________
Chỉ vì một chút động chạm mà bạn đã rung động thằng bạn thanh mai trúc mã của mình mặc dù hồi trước nghĩ mà "tao thích mày thế quái nào được"Hôm đó bạn ra Hey Bar,chỉ là một quầy bar nhỏ để uống rượu,nhạc du dương,trầm bỏng,không nhảy nhót,không ồn ào,bạn uống hết 4 ly tequila gần như gục xuống bàn,bỗng điện thoại mang lên
"Đi uống cafe không?" Thì ra đó là người bạn đang thương thầm gọi
"Chin à,ra quán bar cũ đón tao" tắt máy,câu đó đủ diễn tả là bạn say nhưng còn tỉnh táo để nhờ người mang bạn về nhà