#1

336 22 3
                                    

-Ê Jinu, ngoài kia có gì mà đông vui thế?

Công chúa Youngjae đang nằm gác chân trong phòng hỏi nô tì.

-Thưa công chúa, người quên rồi sao, hôm nay Vua Im cùng một số người sẽ sang thăm nước ta. Hoàng hậu cũng dặn tôi chuẩn bị cho người để dự yến tiệc đó ạ.

-Xì, ta không đi.

Youngjae công chúa bĩu môi, nhân lúc Jinu nô tì khó xử trốn ra hoa viên.

Nàng dạo chơi nơi hoa viên, mặc kệ quy định ngắt hoa cài lên tóc, dù sao cái chỗ này cũng là của phụ thân nàng. 

-Oa~ Hôm nay ở đây có thêm cá. 

Nàng thốt lên thích thú rồi lục khắp người, cuối cùng thì phải ngắt hoa ném cho cá ăn. Mà mấy lũ cá này coi khinh nàng, chẳng chịu ăn gì cả...

-Hoa là để ngắm, không phải để ăn.

Đang bắt ép lũ cá ăn thì đằng sau nàng vang lên một giọng trầm trầm đầy cứng rắn. Nàng quay lại nhìn, trước mắt nàng là một chàng tuấn tú với ngũ quan sắc lạnh, nhìn nàng hứng thú.

Nàng phủi phủi tay đứng dậy, nhìn thẳng chàng đó.

-'Hoa' để ngắm vậy sao mấy tên đàn ông vẫn muốn 'thưởng thức'?

Nàng nhìn chàng, nghiêng đầu hỏi vẻ mỉa mai, môi hơi nhếch lên.

-Ta không như vậy.

Chàng nhún vai trả lời, nàng nhìn vậy cười khẩy, nhún vai đáp lại, cùng lúc đó đằng xa vang tiếng Jinu nô tì:

-Đợi...đợi nô tì với...

Thấy đứa nô tì thân cận của mình đang bán sống bán chết chạy lại, Youngjae chẳng còn hứng bắt bẻ tên trước mặt, co giờ chạy thẳng, không quên quay lại lè lưỡi với con bé nô tì.

Jaebum nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi buồn cười, vị tiểu thư này thật lạ, trong dòng dõi hoàng tộc ai nấy đều đi nhẹ nói khẽ cười duyên vậy mà... Bỗng nhiên chàng thật muốn lấy nàng về làm thê tử, nếu không bị bắt lấy công chúa độc nhất của Vua Choi thì chàng chắc chắn sẽ bằng mọi giá bắt nàng về. 

Đợi ta nhé! Xong việc, ta nhất định sẽ đón nàng về làm chính thê.

Nuối tiếc nhìn bóng dáng nho nhỏ đang chạy thoăn thoắt phía trước, chàng đi đến chính điện để gặp gỡ Vua Choi-sắp tới sẽ là Nhạc phụ của chàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng của công chúa~

-A~ đau! Mấy đứa không làm nhẹ được hả?

Youngjae công chúa phụng phịu trách móc.

-Cũng tại công chúa đó, chạy cho tóc tai rối tung lên.

Jinu nô tì trách ngược lại Youngjae làm nàng cong môi liếc nó, nhìn vậy thôi chứ thực ra nàng thương nó lắm, sau này có chết cũng mang nó theo cùng :)))

-Woa~ Công chúa xinh quá.

Nhìn nàng, Jinu không khỏi thốt lên lời khen làm nàng phổng mũi, sự chán ghét dự yến tiệc lúc nãy cũng không cánh mà bay.

Nàng bước vào là hàng trăm con mắt đổ dồn lên nàng, trái với vẻ tinh nghịch khi nãy, giờ đây nàng rất biết điều,  nhìn vào ai cũng tưởng công dung ngôn hạnh, đâu ai biết được bộ mặt thật của nàng.

Jaebum thái tử nhìn nàng mà ngờ ngợ, nàng chính là người loi choi hồi nãy dám cả gan đá đểu anh sao? Đúng là không phải tầm thường.  Chàng nâng ly rượu, mắt vẫn không rời thân hình đó, môi không thể ngừng nhếch lên.

-Mau đi gặp thê tử của con.

Phụ hoàng của chàng khẽ liếc chàng rồi thanh nhã chỉ về phía nàng. Jaebum thái tử nhìn theo tay Phụ hoàng có chút không tin. Là nàng sao? Mỉm cười đau thương, chàng tiến từng bước về phía nàng, giữa yến tiệc bao người, bóng dáng thê lương đó thật nổi bật...

-Nàng muốn đi dạo với ta chứ?

Youngjae công chúa đang thanh nhã trò chuyện cùng Hoàng hậu quay ra, thấy chàng, nàng vội quay đi, từ chối khéo:

-Xin thứ lỗi...

Chưa kịp nói tiếp Hoàng hậu bên cạnh đã huých tay nàng ra hiệu đi đi. Phận làm con lại đang ở chỗ đông người, nàng xin cáo lui rồi rời đi cùng chàng...

Vẫn là hoa viên khi nãy nơi chàng và nàng gặp nhau, nhưng giờ thật khác lạ. Khắp nơi tràn ngập ánh sáng ấm nóng tỏa ra từ đèn lồng, bầu trời ráng rực với ánh trăng vàng tươi tắn đang chơi đùa cũng những ngôi sao. Một vài cơn gió thoảng nhẹ qua làm nàng hơi rùng mình, co tay ôm người...

Jaebum thái tử nãy giờ vẫn im lặng sải bước bên nàng nhưng tâm trí thì đã để đi đâu, chàng buồn, thật sự buồn... Chợt nhận ra nàng đang co ro bên cạnh, chàng tiêu soái rũ bỏ áo ngoài, khoác lên cho nàng. Nàng giật mình nhìn chàng, khẽ gật đầu cảm ơn.

-Ta thích nàng.

Chàng nói, không giấu nổi nỗi buồn trong đó, chỉ tiếc nàng đã quá giật mình vì lời chàng nên khó có thể nhận ra...

Nàng dừng lại, cúi gằm mặt che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Jaebum dừng lại, nâng cằm nàng lên, từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đôi môi lạnh lẽo hòa vào đôi môi ấm nóng, nàng không thể quên được cảm giác lạnh lẽo đó, cảm giác đôi môi ấy cũng như trái tim giá băng ấy tìm đến nàng để sưởi ấm. Tuy nhiên, nàng cho đến sau này mới nhận ra, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nàng mang lại ấm áp cho chàng, còn chàng, từ đầu đến cuối vẫn chỉ mang lại lạnh giá...


[2jae] The vow of previous life | Lời thề tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ