Chương 1.2

69 2 0
                                    

"Này, ai bảo cậu nữ phụ chỉ có háo sắc chứ?"
"Không phải sao?"
"K-..!"
An Lạc Nhiên vừa mới mở miệng định cãi thì bỗng vấp té. Vết thương ở đầu. Chảy máu xối xả. Thế này thì chết chắc rồi.
-Ấy chết thật!
Cô nghe vang vảng tiếng nói của một người con trai, nhưng bản thân cô chẳng thể thấy gì cả. Tất cả đều là một màu đen đặc.
-Cô mở mắt ra được chứ?
Cô từ từ mở mắt ra theo lời của giọng nói kia. Đập vào mắt cô là một người con trai mặc áo chùng đen, cầm lưỡi hái. Cô sợ sệt lùi lại.
-Anh là ai?
-Tôi là Tử Thần. Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn tai quái này.
-Nhầm lẫn?
Cô nheo mắt lại trong một khắc, rồi quay phắt người lại.
Xác của cô đang nằm đó, máu loang cả một vũng; bạn cô, Lạc Nhi, hoảng loạn, khóc lóc kế bên, kêu gào mong có ai đến giúp.
-Chuyện này là sao?
Cô nói, gần như hét lên trong cơn hoang mang cực độ.
-Chỉ là một sự nhàm lẫn... Tôi xin lỗi...
Cô quay đầu, đối diện với Tử Thần.
-Nhầm lẫn? Không lẽ... Người đáng lẽ phải chết là Lạc Nhi sao???
-Phải...
Mắt cô dao động dữ dội, cô cố gắng tìm một chút hi vọng trong ánh mắt người đối diện. nhưng không may thay, người ấy là một Tử Thần. Tất cả đều mờ ảo.
-Được rồi, tôi sẽ cho cô sống tiếp.
-Sống lại???
-Không, không! Nếu sống lại thì tôi phải khóc trước mặt cô à? Tử Thần không khóc! Chỉ có thể cho hồn của cô nhập vào xác của một người đã chết để cô có thể sống tiếp!
Tử Thần đưa tay mình ra, chờ chực khi cô đồng ý sẽ cầm lấy tay cô ngay.
Cô chần chừ. Nếu có thể sống tiếp thì tốt thôi. Nhưng...
-... Được!
Tử Thần tỏ ý cười, nắm tay cô. Cả hai biến mất ngay sau đó.

[Xuyên không] Nữ phụ đại tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ