Mấy ngày gần đây, liên tục ra ra vào vào những bước chân của các thái y, họ sớm đem nàng đâm thành con nhím, sự biện hộ cho hành động động này gọi là châm cứu.
Qua mấy hôm, nàng biết được hầu hết các người trong phủ, từ gia nhân thấp kém nhất. Riêng chỉ có một người, theo lời Mộ Dung phu nhân thì lão gia trấn thủ Khống thành nơi biên giới, trọng trách thập phần to lớn, mỗi năm về nhà không quá ba lần.
Hơn nữa nàng còn nắm được thông tin quan trọng của chủ nhân thân thể này, từ danh tính là Mộ Dung Thiên Tuyết, độc nhất nữ nhi của Mộ Dung gia, đến cuộc đời gấm son lụa vàng của nàng ta. Theo đó, gia tộc phát triển dựa trên tín nhiệm của Hoàng đế, sớm trở nên vinh hoa phú quý. Sau khi Mộ Dung phu nhân xuất giá, thiếp thất thông phòng của lão gia không sớm không muộn đều bị đuổi khỏi, chỉ sủng một mình chính thất phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhất tiếu khuynh thành, câu hồn đoạt phách. Mộ Dung Thiên Tuyết sinh ra được lão nhân gia vô cùng yêu thích, đem đặt nàng trong nôi vàng thiếc ngọc, tuy thế vẫn là một nữ nhân đoan trang hiền thục, thương người thương dân. Thiên hạ ai ai cũng biết nàng thừa kế mỹ mạo khinh vân tế nguyệt từ phụ mẫu, lớn lên càng duyên dáng, xinh đẹp, không ai là không mang nỗi tương tư ái oan cho một nhan sắc tinh tế như tuyết trời.
Sự việc nàng đổ bệnh lần này trên dưới đều giữ bí mật, cửa phủ đối diện cũng không có một chút thông tin. Lão gia thương nữ nhi nhất, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, khỏi phải nói ai cũng đều biết. Lần này nếu hay tin nàng lâm trọng bệnh, không biết chừng sẽ bỏ luôn chiếu chỉ của Quân vương trở về với nàng mất.
Đầu mùa hạ năm nay mát mẻ, mưa thuận gió hòa, gia nhân cũng không phải vất vả. Gian phòng của nàng dựng lên ngay trong rừng trúc thanh thoát, ánh sáng dịu hòa. Tâm trạng bê bối của nàng lập tức muốn khôi phục.
Tạ Vi giúp nàng chải chuốt, trang điểm nhẹ nhàng bằng phấn Hương Trầm và màu son hồng nhuận, sau đó đem nàng ra phơi nắng.
Lác đác những cành trúc non đưa đẩy nhau, hùa theo nghịch ngợm những cách hoa mẫu đơn kiêu sa ôm trọn lấy nhụy hoa vàng ươm, cánh hoa thắm nồng xếp đều đều từ trong ra ngoài. Bông hoa tròn xinh nhìn mê ly dưới ánh sáng hiền lành, xanh ngắt của đầu mùa hạ. Mùi hương trộn quyện trong không khí dìu dịu vô cùng thu hút lòng người. Ngày trước, Vương lão đại tỏ ý muốn mời người của tổ chức đến thưởng hoa tại Bách Hoa Thượng Uyển, chọn nàng, nàng liền rùng mình từ chối. Ai kêu ông ta vừa bẩn tính, vừa dê, đi với ông ta chỉ có nước bị ăn sạch sẽ. Sau này, mải tập trung vào những nhiệm vụ, nàng chẳng còn cơ hội thứ hai nữa.
Trước đây nghĩ, mấy nhà giàu phong lưu trong giới hắc bạch lưỡng đạo có thú vui chơi hoa thật tầm thường, nàng chỉ là chưa có khinh. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có những người thích hưởng thụ như thế, há phải uổng hoài mẫu đơn khoe sắc diễm?
Nàng mân mê những cánh hoa mềm mại đến lơ đãng, mặc cho Tạ Vi kéo đi, quyến luyến trước sắc đẹp kinh hồng mị hoặc của khóm hoa.
"Tiểu thư ở đây hưởng thụ mà phơi nắng. Sức khỏe mới hồi phục, rất thích hợp cho khí huyết!" Đặt nàng dưới xích đu chân gốc tử đằng, dặn dò cẩn thận vài câu, nha hoàn ôm tấm áo lông cáo của tiểu thư cởi ra đi về phía Lưu Vân các. Dõi theo bóng dáng của nàng ta, nàng chầm chậm ngả đầu lên chỗ tựa, vặn mình hai cái.
Nàng ngửa mặt lên trời, ánh nắng ấm áp đọng trên dung mạo diễm lệ, phong thư xước ước.
Cánh môi đào thanh tú, làn da trong trắng như tuyệt thế bạch ngọc, chiếc mũi thẳng tắp tinh tế cùng đôi hắc bạch thủy mâu lung linh xinh đẹp. Nhìn nàng như thiên tiên hạ phàm, diễm mỹ tuyệt tục, ai nhìn cũng phải mê.
Chỉ là, bản thân nàng không hề biết điều đó, bởi vì, sau khi tái thế tại đây, nàng chưa một lần cầm lấy chiếc gương đồng, chịu khó nhìn.Nàng mơ màng thiếp đi từ lúc nào không hay.
Dù đã xuyên qua, thân thủ cùng võ công vẫn rất nhanh nhẹn, không dễ dàng mai mòn. Chỉ tại thân thể thật quá yếu, sẽ không chịu nổi luồng khí công cuộn trào trong huyết dịch.
Một tiếng động nhỏ, bước chân ai tiến gần, nàng giật mình tỉnh táo. Dù mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn trầm ổn, nhìn qua thật không ai nghĩ nàng vẫn thức.
Một khắc im ắng, giọng của người đối diện nàng đột vang lên. "Tuyết Nhi, phụ thân đã trở lại. "
Nàng mới hé mắt, mắt nhắm, mắt mở thu hồi hình ảnh.
Đó là một lão nhân gia khoảng qua năm mươi tuổi, da mặt dày cộm, có một vết thương do lửa chiếm hết nửa khuôn mặt. Nếu không vì thế, ông ta cũng là một đại nam nhân xương hàm góc cạnh đẹp mê man, mắt phường mày ngài, môi đỏ răng trắng, đặc biệt là đôi mắt trong suốt như hai hòn ngọc, cương nghị chính trực.
Nàng cũng bị ông dọa sợ, mở mắt không nói được câu nào. May mắn thay, ông ta mở miệng trước. "Tuyết nhi, hai tháng không gặp con." Ông chân thành hỏi han, trong mắt trìu mến dâng trào, giọng nói văng vẳng bên tai nàng hàm chứa yêu thương sâu sắc.
Vị tiểu thư này đúng là có diễm phúc, mẹ đẹp, cha hiền, nàng vừa nhìn liền ưng ngay ông ta. Còn nàng, ở hiện đại, có một người mẹ đã là trời ban phước lớn, nàng chưa từng nghĩ mình lớn lên sẽ có một người cha.
Nàng mỉm cười, theo lẽ thường tiến tới ôm cha. Đan xen với cảm giác hạnh phúc gia đình ấm áp, nàng lại bắt đầu suy diễn. Đừng nói là hai tháng, nếu theo lời mẫu thân đại nhân và Tạ Vi, bốn tháng còn khó mà gặp. Chắc chắn là có việc gì trọng đại đã xảy ra, theo linh cảm, còn là liên quan tới nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Người Của Hoàng đế [Cổ Trang - Tử Đằng]
عاطفيةTên tác giả : Tử Đằng Tên tác phẩm : Người của Hoàng Đế Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, ngược, GE Nhân vật chính : Mộ Dung Thiên Tuyết, Hoàng Phủ Lưu Ly Nội dung : Nàng, một nữ nhân tự cho mình là giỏi, trải qua một cuộc truy lùng của tổ...