Nha hoàn hồi môn (1)

28 7 3
                                    

Lưu Vân các là nơi nàng tĩnh dưỡng. Khuôn phía sau có một vườn muôn trùng hoa thơm cỏ lạ, ong bướm dập dờn. Hai ngày sau khi tiếp khẩu dụ của Hoàng đế, nàng dưới lý do tĩnh dưỡng thân thể liền được chuyển qua đây.

Vườn tược bao quanh khắp nhà xanh mướt ngút ngàn, tầng tầng lớp lớp hoa cỏ muôn màu muôn vẻ xếp chồng lên nhau tỏa mùi hương thơm nức. Đặc biệt thu hút là hai gốc tử đằng già cỗi đằng sân sau, mọc trơ trọi giữa khoảng đất trống .

Cha nói, tổ mẫu trước đây cùng tổ phụ sinh tình tại gốc tử đằng này, đến nay cũng phải đến vài chục năm. Cổ thụ tử đằng này thỉnh thoảnh thường được mắc võng cho lão thái thái nằm trước khi qua đời. Nàng là cháu đích tôn, theo lời cố nhân truyền, những ngày cuối trước khi xuất giá sẽ được chuyển đến đây. Một là, để trước khi đi tỏ lòng tưởng nhớ đến tiền thân. Hai là, được lão thái thái phù trợ ân điển cho có một mối lương duyên tốt đẹp.

Nhưng e rằng...

Mối nhân duyên này là một cuộc tình đấu tranh tàn độc giữa chốn hậu cung hiểm hóc, lại vì một nam nhân không thật lòng thành ý mà tranh giành đến chết đi sống lại. Tổ mẫu, người có thể phù hộ cho Tuyết nhi một chuỗi yên bình? Chỉ thế thôi, nhưng chưa chắc cũng sẽ được. Bởi vì, Tuyết nhi dòng cháu đích tôn của MỘ Dung gia lại không phải là nàng.

"Tiểu thư..." Tiếng gọi ngọt ngào của Tạ Vi vang vọng bên tai, kéo nàng về vòng thực tại. "Tiểu thư có chắc sẽ yên ổn ở hậu cung."

Nàng lắc đầu.

"Ngươi nói gì thế? Nít ranh còn biết hậu cung là chốn lòng người hai mặt, giả tạo khó lường." Nàng cốc vào đầu Tạ Vi một cái, nửa đùa cợt, nửa đăm chiêu.

"Thế phải làm sao?" Tạ vi mếu máo. Nàng ta thật lòng lo cho tiểu thư a, lỡ một lần xoay chuyển, sau này tiểu thư có xảy ra chuyện thì tính sao?

Nàng đặt tay lên mu bàn tay cuả Tạ Vi, giữ cho bàn tay không phải miệt mài di động, xoa bóp. Lực đạo quá kém!

"Tính sao? Tất nhiên gió chiều nào phải theo chiều ấy thôi." Nàng nhàn nhạt cười, trong con ngươi ẩn chứa sâu xa sự căm tức, bí bách.

Đây là lần thứ hai Tạ Vi nhìn thấy một Mộ Dung Thiên Tuyết như vậy, nhất thời rùng mình, đẩy vai nàng. "Tiểu thư..."

Nàng lại ôn nhu dịu dàng trở lai, lắc đầu ra vẻ không có gì. Theo nếp sinh hoạt hằng ngày mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn cho Tạ Vi chải tóc.

Khoảng một nén hương, hai người đã có mặt trong bách hoa viên. Mộ Dung phu nhân cũng có ở đó. Bà tình lặng như một mảnh nước mùa thu trong veo không nhiễm một hạt.

Nàng quađó hành lễ với bà, được đỡ dậy một cách từ tốn. "Để ta ngắm lại con." Bà mím môi, đưa tay vuốt gương mặt trái xoan trắng mịn của nàng. Khuôn mặt này, thân thể này do bà sống chết từ Quỷ môn quan thân hạ sinh nàng, bây giờ không cam lòng giao cho một con mãnh thú độc ác khốc liệt.

Truyện do mình đăng tải từ chỗ khác nên có thể hơi lỗi nhé. Chương này con ngắnmong các bạn thông cảm.

[Tạm Drop] Người Của Hoàng đế [Cổ Trang - Tử Đằng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ