Cô gái mang tên "Aida Akiko" thực ra là một cô gái tốt, bản chất lại lương thiện, thật thà chiếm rất nhiều tình cảm của bạn bè trong lớp nhưng oái oăm thay...cô ấy lại mang một căn bệnh ung thư không lối thoát. Rất nhanh chóng, từ con người hiền lành này trở thành con người dễ nóng nảy, gáu gắt với mọi người, ai cũng đều hiểu là do chấn thương tâm lý quá nặng nề đã làm cô thay đổi.
" Con gái, mẹ mang cho con một chút táo, con muốn ăn không ? " Người phụ nữ trung niên bước vào, có thể thấy gương mặt đã hết sức tiền tụy nhưng vẫn cố giương nụ cười.
Akiko nhìn mẹ mình, lắc đầu.
" Muốn ăn một chút cháo không ? A! Mẹ có mua món con thích này! " Bà vừa nói, lấy từ trong túi ra một hộp Mochi đủ màu sắc đưa tới bên con gái mình, cô ấy không nhận, bà càng cố khuyên con gái mình ăn một chút.
Ngay lập tức, hộp bánh Mochi liền tiếp đất, vẻ mặt cô vẫn đầy thờ ơ, không thèm liếc mắt tới người phụ nữ đang khom lưng nhặt từng mẩu bánh.
Mọi thứ thu vào tầm mắt hai người. Người đầu tiên bất mãn ra mặt là Todoroki, với anh-việc tổn thương người mẹ là tội bất hiếu đáng bị đày xuống địa ngục, cũng là tội danh đầu tiên mà các Tử Thần phải học thuộc. Nếu không có Midoriya, e rằng trước mặt bà mẹ đã nhìn thấy cảnh tượng đau thương.
Bà nhặt xong đống bánh cho vào hộp, cũng không để lại mà bước ra ngoài. Vẻ mặt Akiko vẫn không thay đổi, hướng theo ánh cửa sổ nhìn. Lại "cạch" thêm một tiếng, cánh cửa bệnh viện mở ra dẫn theo một tốp ba người đều là nữ đến, trên gương mặt đều mang nụ cười buồn man mác.
" Akiko, cậu nhìn này! " Người con gái cột đuôi ngựa chìa ra một bức tranh vẽ bốn người, xung quanh là cây cỏ được tô phong phú " Chừng nào cậu thấy đỡ hơn, chúng ta cùng đi đến ngọn núi sau trường lần nữa, được không?"
Akiko dời tầm mắt nhìn bức tranh, rồi cười giễu cợt: " Tụi bây đến làm gì ? Tao còn chưa chết mà, đến bây giờ còn quá sớm hay muốn cười mặt tao? Cứ cười đi! "
Ba người nữ sinh như đông cứng lại. Đây không phải lần đầu họ đến thăm người bạn của mình, lần nào cũng đều cố cho Akiko một tia hy vọng hoặc ít nhất...là được chết trong vui sướng. Nhưng kết quả chỉ có một. Họ ở lại tới tan tầm chiều mới tản về.
Todoroki nhìn đồng hồ, nói thầm với Midoriya: " Sắp tới lúc rồi " . Cậu khẽ gật. Cậu biết anh chỉ muốn mau chóng giết cô ấy nhanh để giải thoát gánh nặng cho người mẹ và các cô bạn kia.
" Hức...ư..aa.....aaaa! "
Không ai có thể lường trước, cô ấy đang khóc...
End chap 26
Sorry , mấy nay chap sẽ sâu lắng đôi chút nhé :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izuku harem] Nụ hôn thần chết
FanfictionNghe cái tựa truyện thì chắc các bạn cũng đã hiểu nhỉ? Manga Shoujo nhắc hoài ấy thôi :) Lưu ý: Bạn đang vào xem trang Todoroki x Izuku x Bakugou. Có vài thuật ngữ thô tục nhé. Ko chấp nhận bạn nào là anti fan. Bạn đã được nhắc nhở.