Truyện cố tích này...dài vl :vvv
_______
" Thưa tiểu công....hoàng tử, hoàng hậu cử ta đưa hoàng tử ra ngoài để ngắm cảnh " Todoroki ôn tồn lên tiếng.
Anh chỉ mặc đơn giản, toàn thân là một bộ đồ thợ săn màu xanh lá nhàn nhạt không có gì nổi bật nhưng trong mắt Midoriya lại trở nên bừng sáng, đẹp đến kỳ ảo, cậu thật không ngờ trên đời còn có một người lại đẹp đến như thế, có thể sánh ngang với vẻ đẹp của Thúy Kiều!
" Ngươi...là ai ? " Midoriya lên tiếng.
Gương mặt Todoroki nhìn chằm Midoriya rồi mới trả lời : " Ta tên Todoroki "
Vừa dứt lời, lá cây bị gió làm cho xao động, bay tứ tung. Hai người cứ nhìn nhau, cảnh vật hòa quyện, nếu đem so sánh khung cảnh hiện tại thì thật giống với khung cảnh trong mấy cuốn ngôn tình đầy sến súa, chỉ thiếu mỗi mấy con chim hót líu la líu lo.
" Ngươi và ta gặp nhau bao giờ chưa ?" Midoriya khẽ nói.
Todoroki nghĩ ngợi rồi lắc đầu: " Đây là lần đầu hai ta gặp nhau"
Dẹp mịa đi.
" Thế nữ hoàng mời ngươi đi mời ta ngắm cảnh ?"
Todoroki gật đầu.
" Ngựa đâu ? Xe đâu ? Quần áo đâu ?" Midoriya hiếu kỳ nhìn xung quanh, trong truyện cổ tích nào chả thế, sẽ có một thứ hoành tráng để đưa rước đi ra ngoài! Nhưng mà xung quanh một mảnh vắng lặng không hơn không kém.
"..." Todoroki nhìn vẻ mặt mất mát của Midoriya, lòng ẩn ẩn đau mà giải thích " Kinh phí nữ hoàng chi trả cho phẫu thuật sắc đẹp không đủ nên cầm cố xe và ngựa hết rồi, ngay cả trong lâu đài cũng chỉ còn 3 bộ đen thui của nữ hoàng"
"...." Midoriya
________
Ngoài thành, vùng ngoại ô cách lâu đài.
" Nhìn kìa Todoroki ! Là hoa ! Nhiều hoa quá! "
Midoriya vui vẻ chạy tán loạn khắp nơi, hái đủ mọi loại hoa ném lên người Todoroki. Thật lạ là anh không hề ghét hay cảm thấy phiền phức nào mà còn ngược lại.
Nhưng...
Nhiệm vụ lần này nữ hoàng giao cho, anh tuyệt đối sẽ không quên.
Từ trước tới bây giờ, mặt than của anh luôn vác đi khắp nơi, đi mọi nẻo đường cùng bà buôn bán dạo phố, kẹp chung với đống phế liệu không làm anh thấy khó chịu. Đến khi nữ hoàng nhặt anh về, mọi thứ trong lâu đài xa hoa đến kỳ lạ, khác hẳn ngỏ hẻm tối tăm, mặt gương cũng được lau chùi đến nhẵn bóng.
Lúc đó, anh cũng chỉ là một cái gương.
Đến lúc đó được hai năm, nữ hoàng bỗng nhiên làm phép, tạo cho anh một hình dáng con người. Nữ hoàng đối với anh đã như một người mẹ, Todoroki chưa từng nghĩ sẽ xem ai hơn mẹ mình nhưng anh đã từng...đã từng xem một người khác hơn mẹ.
" Todoroki " Nhìn vẻ ngây ngốc của Todoroki, Midoriya khẽ gọi.
Todoroki khẽ bừng tỉnh, rồi ngẩng lên lên nhìn, trong mắt là đầy sự ngạc nhiên.
Midoriya đang cầm chặt lấy mười bông hoa hướng dương lớn nhỏ đều có, vẻ mặt hơi nghiêng nghiêng nhìn lấy Todoroki, ở phía sau còn có một luồng sáng xung quanh, đẹp đến kỳ ảo. Là một thiên sứ, dùng cách này miêu tả cũng không sai lệch.
" Bên kia nhiều hoa thật " Midoriya ngồi bên cạnh Todoroki, như nhớ lại một vài chuyện mà mỉm cười " Giống như cái lúc ấy, cũng có một nơi đầy hoa như thế này"
Todoroki cũng hiếu kỳ, nơi anh đưa Midoriya tới là nơi hoang trong rừng nhưng có nguồn gốc sinh trưởng rất đặc biệt, cho ra rất nhiều hoa tươi ít nơi nào có, nghe đến một nơi cũng giống nơi đây làm anh không tự chủ mà hỏi: " Nơi đó chắc cũng đẹp nhỉ? "
" Tất nhiên, đó là nơi hồi ức tốt đẹp của tôi! " Midoriya gật gật " Hồi đó còn nhỏ, thường xuyên bị nhốt trong một toà tháp lớn, không ai chơi cả nhưng thật may là có một cậu bé đã chơi với tôi. Nhắc lại cậu bé ấy, tôi tự hỏi , cậu ta trông thế nào? "
Todoroki ngẩn người.
Midoriya khẽ lay Todoroki, anh bừng tỉnh liếc nhìn Midoriya.
Cậu bé đó.....
Là ai vậy ?
Nói gì thì nói, sắp gần trưa rồi. Cái bụng của Todoroki cũng bắt đầu biểu tình, muốn nhanh chóng giết Bạch Tuyết rồi về ăn cơm.
Đợi khi Midoriya xoay lưng, Todoroki mặt không biểu cảm mà đưa con dao lên, miệng thầm nói: "Yên nhỉ nhé"
End
Liệu Bạch Tuyết có chết !?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izuku harem] Nụ hôn thần chết
FanfictionNghe cái tựa truyện thì chắc các bạn cũng đã hiểu nhỉ? Manga Shoujo nhắc hoài ấy thôi :) Lưu ý: Bạn đang vào xem trang Todoroki x Izuku x Bakugou. Có vài thuật ngữ thô tục nhé. Ko chấp nhận bạn nào là anti fan. Bạn đã được nhắc nhở.