Nên nghe nhạc nhé vì nó phù hợp với chap này...
----------------------------------------
"Chị ấy không thể đi quá xa được. Chắc chắn là vậy *hỗn hển* mình nên đi nhanh hơn, may ra có thể tìm thấy chị ấy." Taeyeon tự động viên bản thân. Có vẻ sẽ rất kỳ lạ nếu như đổ mồ hôi đầm đìa vào một đêm tuyết rơi nhiều thế này? Nhưng sự thật là giờ đây cả người cô ướt đẫm và mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng.
Cô đã tìm kiếm ở đây suốt một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy Tiffany dù chỉ là dấu vết. Trên phố những cặp trai gái vui vẻ nắm tay nhau đi dạo, thậm chí có khi chỉ là bạn bè, gia đình tụ họp nói chuyện. Họ trong thật hạnh phúc khi có người thương yêu bên cạnh. Chỉ nụ cười đã đủ minh chứng mọi thứ, chẳng giống như cô, một kẻ vừa bị người mình yêu bỏ rơi.
Nước mắt càng ngày càng mất kiểm soát. Dù đã cố gắng nhưng chúng vẫn bất chấp rơi trong nỗi tuyệt vọng ê chề . Những gì bây giờ Taeyeon cảm nhận là sự lạc lõng, bơ vơ giữa phố đông người qua lại. Chỉ nghĩ đến việc Tiffany vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của mình cũng đủ khiến bản thân cô như đánh mất cả linh hồn. Đó là lý do vì sao Taeyeon không thể ngừng tìm kiếm dù lúc này cũng đã gần nửa đêm. Chẳng có gì kỳ lạ khi cô lại thấy mình cô đơn trên con đường tấp nập thế này. Thay vì tìm một băng ghế nào đó để đặt thân thể mệt mỏi này nghỉ ngơi đôi chút thì Taeyeon lại chọn một góc tối để tự dày vò bản thân. Sự sợ hãi khi đánh mất Tiffany đang ám ảnh cô từng phút từng giây đến nỗi quên rằng Chúa vẫn đang dõi theo từ trên cao. Người lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh Taeyeon những lúc cuộc sống khó khăn nhất.
Giọng cô khản đặc khi cứ mãi gọi tên nàng, nhưng đổi lại chỉ là những dòng người hối hả bước qua. Taeyeon ngồi sụp xuống và rút đầu sâu vào gối. Những kí ức về Tiffany bỗng xô đẩy nhau ùa về khiến đầu Taeyeon như muốn nổ tung. Cô thậm chì còn có thể cảm nhận được trái tim mình đang tan nát từng mảnh. Không, không chỉ là mỗi Tiffany mà còn là những kí ức từ khi còn bé.
Ngay từ đầu, Taeyeon đã bị ruồng bỏ khi vừa xuất hiện trên cái thế gian tàn ác mà mọi người vẫn thường gọi là Trái đất. Trước khi có thể biết thế giới này là thế nào thì đã bị chính bố mẹ ruột chối bỏ chỉ vì giới tính, những người đã trực tiếp tạo ra cô. Vậy tội lỗi của Taeyeon là gì mà phải hứng chịu điều đó? Hoàn toàn không có, phải không? Cô đã bị bỏ rơi và đá ra khỏi nhà ngay khi biết là một đứa con gái. Thế gian này ghét Taeyeon và bố mẹ cô cũng thế.
Cuộc sống quá đỗi khó khăn với cô. Taeyeon đã phải làm việc ở độ tuổi mà không ai có thể ngờ tới, chỉ như thế mới có thể tồn tại được. Taeyeon thậm chí còn không đi học để có thời gian làm việc kiếm tiền duy trì sự sống cho bà. Từng bị ăn một cái tát tai chỉ vì tin vào Chúa và sự cứu rỗi của Người từ chính ông bố ruột.
Chẳng còn ai yêu thương cô từ ngày bà nhắm mắt và không bao giờ chịu mở ra nữa. Đúng vậy, bà đã rời bỏ cô mãi mãi. Thay vì buồn khổ thì Taeyeon đã cảm thấy rất vui vì ít ra cô biết rằng Chúa sẽ chăm sóc bà tốt hơn trên Thiên Đàng. Khi còn sống, Bà là người khắc khổ và ốm yếu nhưng cô chắc chắn bà sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nếu như Chúa dẫn bà đi theo Người. Nếu không có Chúa, có lẽ Taeyeon đã từ bỏ mọi thứ, không có lý do gì để tồn tại trên cái thế giới tàn nhẫn này được. Cô đã từng xin Chúa đưa mình đi để có thể gặp lại bà và cả hai sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau trên Thiên Đàng, nhưng Người đã đáp lại lời cầu xin rằng vẫn chưa tới lúc và Người đã chuẩn bị một tương lai tốt đẹp phía trước cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [Trans] Miracle of Christmas - TAENY |END|
FanfictionLiệu sẽ có loại tình yêu giữa một kẻ sùng đạo và cô gái điên??!!!