*Tiến lên Việt Nam ơi*
_Sơn Tùng MT-P_Bấm play video trên☝🏻☝🏻 Vừa nghe vừa đọc nhé💋
_____________________
-Hey! Goalkeeper, tôi yêu cậu!
_____________________
-I love you, Chinchin của anh.
____________________
Từ đó, họ thành một cặp, anh tiếp tục bắt bóng, còn cậu vẫn đá bóng, hai công việc trái ngược, nhưng trái tim lại luôn chung một nhịp đập...
-Dũng! Anh về quê thăm gia đình đi, Tết mọi người về quê cả rồi...
-Anh...anh... muốn ở lại luyện tập thêm. Ở quê anh, có Dụng(*) về rồi.
-Đừng nói dối em, em có chút tiền, anh cứ cầm lấy mà đi về quê.
-Thôii, em cầm đi, em cũng làm gì có tiền -Anh cười buồn, mắt nhìn chăm chăm vào trái bóng
-Hay...em ở lại Tết này cùng anh nhé?
-Không được, em về nhà đi. Anh không sao.-Đôi mắt hiền hoà của anh đột nhiên trở nên cứng rắn nghiêm nghị, nhưng... cậu sợ anh ở lại một mình sẽ rất cô đơn
__________________
-Ba mẹ, Tết này con không về. Con xin lỗi, có lí do khiến con bắt buộc phải ở lại. Con xin lỗi, sau Tết con sẽ về quê sau...
-Thôii , mày có việc cứ ở trên đó đi, để nay mai tao gửi bánh chưng với chút đồ ăn lên cho bây. Thế nhé, tao đang chuẩn bị gói bánh , bây gọi điện cho mẹ sau... -Nói là thế, nhưng có bố mẹ nào giấu nổi sự buồn bã khi nghe tin con không về? Tết là đoàn viên sum họp, thiếu nó rồi... chẳng còn Tết.
"Tút...tút...tút..."
-Haizz...
Cậu kéo va li đi ra một góc khuất, cậu giấu anh, anh đã đủ phiền muội lo lắng rồi.
___________________
-Chinh? Em còn ở đây giờ này ? Chuyến xe muộn mất rồi ??
-Ơ...Dũng... chuyến xe đông người quá, mà xe nào cũng chật kín người rồi. Em ra muộn quá, trễ chuyến.
-Hửm?-Anh nhướn mày, anh không tin, cậu đặt chỗ từ mấy ngày trước, dựa vào quen biết với bác tài mà dặn dò lấy được chỗ ngồi ngon cơ mà?
-Thật mà...Không tin à?
-Được rồi , không về nhà kịp thì để mai , kia về, bây giờ cũng không còn xe...
-Tết này, em ở lại với anh cũng được.
-Anh bảo là không được !
-...-Đôi mắt bé nhỏ của Chinh mở to hết cỡ, cậu không hiểu, tại sao, anh lại nóng giận với cậu?
-Về phòng cất đồ, anh đi mua ít mì, kí túc chẳng còn gì ăn rồi...
-Sao Tết lại ăn mì? Đạm bạc thế??
-Thì..anh gửi tiền về cho bố mẹ, giữ lại cũng chẳng còn bao nhiêu...
-Thôi, để em đi cho. Anh có mỗi đôi tay vàng, chạm vào thứ gì xước tay thì chết mất..-Chinh nháy mắt lè lưỡi thoải mái vui cười, Dũng thường ngày cũng nhây lắm cơ. Chắc tại tủi thân nên mới thành ra thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] Bắt em như những trái bóng .
Teen Fiction-Thể loại :HUẤN VĂN,ĐAM MỸ,ONESHOT -Couple:DungChinh(U23 Việt Nam) -Truyện viết nên tựa theo trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn phi thực tế. Chủ yếu là muốn kỉ niệm một dịp đặc biệt và bày tỏ chút tình cảm tới những 'người anh hùng' -Những người...