Gần 1 năm từ ngày kết thúc cuộc gọi đêm . Trời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh , năm nay lạnh muộn hơn mọi năm nhiều lằm mãi đến cuối tháng 11 mọi người mời khoác thêm 1 lờp áo . Cô đã chuyển lên thủ đô được 6 tháng rùi từ bỏ quê hương từ bỏ mảnh đất mang đầy kí ức yêu thương đó . Dù thành phố cô ở chỉ cách thử đô có 102 km thôi những nhiều thứ khác lắm con đường , mòn ăn , đồ uống , cách gọi tên đồ vật. Trước giờ cô nghĩ chỉ có các miền mời khác nhau , nước này mời khác nước khác , không ngờ cùng trong 1 miền cũng khác nhau đến vậy . Trong gần 1 năm qua có nhiều chuyện sảy ra lắm , gia đình Vương có chuyện phải vào Nam để lại trung tâm bánh cho cô và Minh là người con trai hơn cô 2 tuổi họ quen nhau được 3 năm rùi ,Minh khá để ý đến cô luôn giút đỡ cô trong học tập và công việc . Từ khi cô lên Hà Nội mọi việc chủ yếu do Minh làm cô rất biết ơn anh việc này những cô không ngờ có ngày Minh gọi điện tỏ tình vời mình
* Alo
* Nole vui ve
* Hi hi hi cám ơn anh
* Phương à
* Dạ
* Tôi có việc muốn nói vời em tôi .....tôi thích em .........liệu chúng ta có thể à không liệu em có thể cho tôi 1 cơ hội không ?
Lại một người nữa tỏ tình vời cô sao số cô thật tốt thật nhiều người yêu mến nhưng cô đã lờn đã biết từ chối không làm tổn thương người khác . Cô không biết vì sao lại từ chối có lẽ cô chưa muốn ai thay vị trí anh trong cô
* Anh Minh em không phải đứa ngốc cũng không ngu ngơ đến nỗi không nhận ra tình cảm của anh nhưng chúng ta có thể là bạn , đồng nghiệp , anh em nhưng nhất quyết không thể là người yêu. Em xin lỗi
* Tôi xin lỗi
Minh đáp lại . Cô cười cô không biết vì sao lại cười cũng không vì sao Minh lại xin lỗi cô là người từ chối mà . Sau cuộc điện thoại tỏ tình bất ngờ cô vẫn 1 mình thì ra từ trang cũ bước sang trang mới lại gần như vậy nhưng không phải ai cũng dám bước .3 ngày sau rất nhiều người bạn gọi cho cô an ủi cô ai ai cũng nói Minh tốt muốn kết hợp cho 2 người . Đúng là anh rất tốt nhưng tốt thì sao cũng không hợp vời cô . Nếu đã biết cuộc tình không dẫn đến đâu thì cũng không lên bắt đầu. Cuối cùng Vương cũng gọi cho cô , anh là anh họ của Minh , là thầy của 2 người và bạn của Mạnh . Vương biết từ khi biết Gió mất cô luôn oán hận bản thân đã muộn màng nhận ra tình yêu giờ cô cứ nắm tạm tay Minh chắc cũng không sao lại đẹp cả hai có thể Minh sẽ làm lành vết thương cho cô
* Alo thầy à em nghe
* Em đang làm gì thế
* Em đang đợi thầy gọi cho em
* Sao biết tôi gọi mà đợi vậy
* Rất nhiều người gọi cho em nhưng người mẫu chốt vẫn chưa gọi
Thì ra anh là mẫu chốt sao cũng đúng anh quen cả 3 người là người đừng ở trung lập về lí không lên kết hợp cho cô và Minh về tình thì lên kết hợp nhưng đúng ra là 1 người không liên quan mọi người cũng thế lại bảo người trong cuộc phải thế này thế nọ thật buồn cười
* Thầy em mời đọc 1 quyển tiểu thuyết có câu nói thế này " nếu tôi đã thích hoa hồng , tường vĩ dẫu đẹp có gì liên quan " < trích trong đừng nói vơi anh ấy tôi còn yêu -lục xu>
Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương , Vương cũng chưa hiểu câu nói cô thì cô nói tiếp
* Anh Minh đúng là rất tốt nhưng không phải loại hoa em thích
* .........
* Anh quên Gió lâu vậy Gió có nói vì sao yêu em không ?
* Tôi có hỏi Gió nói yêu là yêu thui không lí do
* Em quen anh khi học lớp sau , anh ấy là người đầu tiên không bắt em thay đổi , ngày đó em hay cãi nhau vời mẹ em toàn kể cho anh ấy nghe anh ấy không an ủi không khuyên bảo chỉ nghe thui ,sau này em mời biết thật ra người đó cũng chả biết lên làm gì không phải toàn năng
* ..................
* Khi em học lớp 9 em biết mình bị tiểu đường . Mẹ em lúc nào cũng gào hết em phải uống thước đúng giờ tiêm đúng giờ còn anh ấy chỉ nói 1 câu " người tiểu đường máu rất khó đông bị thương sẽ để lại sẹo " . Lần đầu anh từ Mỹ về đã kéo tay chạy trên bờ sống Tam Bạc , em nói chân em bị đau anh ây phát hiện ra chân em có cái mụn gạo to do ngâm nước bị loé anh đứng giữa đường gào hét lần đầu em thấy anh ấy giận như thế, hôm sau mẹ đưa em đi đốt thành lỗ ở chân em hỏi sau này có khỏi không anh ấy nói không kiếm em khóc tháng sau nó lành em đã khoe vời anh ây thì anh ấy bảo chỉ muốn làm em khóc từ đó em không bao giờ làm bản thân bị thương nữa vì sợ người đó đau lòng
Cô từ từ kể cho Vương nghe về kỉ niệm 2 người giờ Vương đã hiểu giữa 2 người không có chỗ cho người thứ 3
* Ngày trước em đọc tiểu thuyết xong đều kể cho anh ấy nghe cứ thấy nhân vật nữ đòi sống đòi chết thật ấu trĩ thế giới muôn người sao phải chết vì 1 người lúc đó anh ấy nói " vì em chưa yêu tôi như tôi yêu lên em thấy họ ấu trĩ sau nay em yêu tôi rồi em sẽ hiểu " sau này anh ấy đi rùi em mời hiểu thì ra nhận vật nữ không hề ấu trĩ chút nào em lại nghĩ nếu em tự làm mình thương liệu người đó có xuất hiện có gào hết không ? Nhưng không ai đến không ai gào hét tự em làm thương tự em làm lành
Cô ngừng một lúc giọng cô bắt đầu thay đổi cô đang kìm nước mắt của bản thân không cho chúng chảy ra
* Khi em lên thủ đô tham gia chương trình giảm cân em đã cố gắng rất rất nhiều tập thể dục đến mức không muốn ăn rất rất mệt mỏi những không ai biết không ai nhận ra không ai nói gì còn người huấn luyện em chỉ biết nói em phải cố gắng những em không biết mình phải làm gì phải cố ra sao nữa nếu cô ấy đến phòng tập nhìn em liệu cô ấy nói thế nữa không em rất muốn người đó xuấn hiện nói vời em đừng cố nữa đừng ép bản thân mình nữa không tôi sẽ đau lòng những vẫn không ai xuất hiện vẫn không ai nói gi vậy là em nghĩ nếu em cắt tay vào viện thì cô ấy có hối hận không bố mẹ em sẽ đưa em về chứ sau khi cắt em phát hiện ra em không hận họ nhiều như em nghĩ
Lần này cô không thể kìm được nữa liên chạy vào WC ào khóc từng dòng nước mắt đua nhau chảy ra có lẽ đã bị kìm quá lâu
* Em đã nghĩ nếu ai cũng như anh ấy thì thật tốt chỉ cần nhìn cũng biết là em mệt những khi cắt rùi em nhận ra nếu ai cũng giống anh ấy thì anh ây đã trở thành người đặc biệt
Cô khóc , khóc không ngừng còn Vương thì im lặng .Cô bị tôn thương tôn thương rất sâu cô cũng rất kiên cường những không ai nhận ra không ai công nhận
* Tại sao lại là anh ấy tại sao lại là ngày hôm ấy giá như .........giá như anh ấy yêu một ai đó ,lấy một ai đó rồi sinh con hạnh phúc sẽ tốt hơn bây giờ em không cần tình yêu vĩnh cửu ,không cần người đó mãi mãi yêu em , em muốn anh ấy được hạnh phúc
Vương không trả lời , không ai trả lời được câu hỏi đó dù trả lời được thì sao trái tim vẫn bị tổn thương . Tình yêu là thế đó bạn không thể biết được trái tim người đó rung động lúc nào nhưng bạn biết trái tim mình rung động chỉ bằng những hành động nhỏ nhất và một khi đã rung động nhất định sẽ có ngày bị tôn thương
- [ ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhox , nhox là điều hạnh phúc nhất đời tôi
Historia CortaCâu truyện tình cảm có đôi cách nhau 12 tuổi