Nguyên Khải

148 10 11
                                    

Ngày Valentine đã đến, mỗi người con gái hoặc con trai đều được tặng rất nhiều quà: Socola, gấu bông,... Các cặp đôi tình nhân hạnh phúc nắm tay đi ở trên vỉa hè của nước Trùng Khánh, ai ai cũng vui vẻ bên người mình yêu. Nhưng giữa dòng người đó, có một cậu con trai đang âm thầm rơi lệ và ngày Valentine cũng chính là ngày tồi tệ nhất trong năm đối với cậu ta. Vì ngày này chính là ngày mà người con trai cậu yêu đã bỏ cậu để đi theo người con gái khác

~Two months ago at Clover's Coffee~

- Nguyên, em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? - Cậu nhìn hắn với ánh mắt rất là vui vẻ

- Chia tay - Hắn nói với một giọng cực kỳ lạnh lùng và hắn đứng dậy đi qua cậu, bỏ lại một ánh mắt đầy buồn bã của cậu

Cậu biết, tất nhiên là cậu biết lý do tại sao mà hắn lại bỏ rơi cậu. Chính là Vương Nghệ Hân, vị hôn thê của hắn và là em gái của cậu. Người mà cậu cưng chiều hết mực nhưng ả lại phản bội cậu. Chính ả là người đã mua chuộc ba hắn để làm buổi tiệc kết hôn này, chính ả là người mà đã làm cho hắn phải hiểu lầm cậu, chính ả là người làm cậu không còn người thân nào, chính ả là người đã làm cho gia đình cậu phải xa lánh cậu,...  Trước mặt mọi người thì ả đều tỏ ra ngoan hiền,nhưng bộ mặt đằng sau của ả thì lại là một con rắn ác độc, luôn muốn chiếm hắn từ cậu. Cậu muốn nói lắm nhưng lại không một ai tin tưởng cậu cả. Và cả gia đình cậu và kể cả hắn đều không biết là cậu đã bị bệnh tim giai đoạn cuối, cậu chỉ còn sống chỉ có 3 tháng nữa thôi là cậu sẽ không còn nữa. Căn bệnh của cậu chỉ duy nhất một người biết - Vương Tuấn Minh, anh trai của cậu và cũng chính anh trai của cậu chỉ mới biết được sự thật đằng sau bộ mặt giả dối của cậu mà thôi. Nhưng cậu không cho anh nói vì cậu không muốn cho bất cứ ai biết căn bệnh của cậu cả.
Vì cậu biết là khi cậu nói thì chắc chắn cả gia đình cậu bao gồm cả hắn và ả sẽ mở tiệc ăn mừng vì đã bỏ được cái gai trong mắt

~Now~

Còn một tháng nữa thôi là cậu đã rời xa hắn rồi nên cậu đã hẹn hắn tại quán Clover's Coffee

- Nói - Chỉ một chữ của hắn mà đã làm cho cậu rất đau giữa tinh thần và thể xác.

- Một tháng nữa là anh đã qua Mĩ định cư rồi nên anh muốn em hẹn hò một tháng thôi được không - Cậu đưa ánh mắt về phía hắn, mong là hắn sẽ chấp nhận. Nhưng mà...

- Đồ bệnh hoạn - Hắn cười nhếch mép rồi bước ra khỏi quán
-------------------------

Cậu đang làm bếp để chuẩn bị bữa trưa thì đột nhiên căn bệnh tim của cậu tái phát và cậu đã ngất xỉu. Vương Tuấn Minh đang đọc báo ở ngoài phòng khách thì nghe tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy vào:

- Tiểu Khải, Tiểu Khải, chết tiệt lại tái phát

Anh liền gọi điện cho bệnh viện và đưa cậu đi

~At hospital eight hours later~

Tiếng mở cửa từ phòng đã mở ra, các bác sĩ và y tá đều bước ra và khẽ lắc đầu và nói:

- Xin lỗi anh nhưng em trai của anh đã không còn ý chí để vượt qua, mong anh vào thăm cậu ấy lần cuối

Anh bàng hoàng trước câu nói đó và xông vào rồi quỳ xuống giường nhìn cậu, cậu ráng cầm cự nói:

-Anh...nhớ...đưa...bức...thư...này...cho...anh...ấy...giùm...em... - Cậu đưa cho anh bức thư và chưa để anh nói lời nào cậu liền buông tay xuống, mắt nhắm nghiền, nhịp tim trên máy thành một đường thẳng

- Không, Tiểu Khải EM MAU DẬY CHO ANH, EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ MÀ - Anh khóc rồi lay vai cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích

Một tháng sau khi cậu mất thì anh hẹn hắn tại quán nước cũ

- Hai anh em mấy người công nhận thích quấy rầy tôi thật, đúng là đó súc sinh như nhau - Hắn cười đầy khinh bỉ nhìn anh rồi định bước ra khỏi quán thì anh liền gọi hắn lại và đưa cho anh một lá thư:

- Cậu xem đi rồi sẽ biết - Anh nói rồi bước ra khỏi quán

Phía hắn thì hắn chạy về nhà rồi suy nghĩ là không biết có nên đọc hay không thì có một lực nào đó đã hối thúc hắn đọc, hắn mở ra rồi đọc lá thư đó mà cậu đã gửi cho hắn:

" Nguyên nhi, có lẽ là khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn bên cạnh em nữa, lúc trước anh có nói với em là anh sẽ định cư ở Mĩ, nhưng thật ra thì không phải đâu. Thật ra thì anh bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi nhưng ngoài Minh Ca ra thì không ai biết được căn bệnh này cả. Vì anh biết là gia đình anh bao gồm cả em sẽ rất vui mừng vì đã loại bỏ được cái gai trong mắt. Nên anh đã không nói cho em. Em có nhớ là vào ngày Valentine của năm năm trước hay không? Có lẽ là em sẽ quên rồi nhưng anh nhớ rất rõ đó. Năm đó em đã tặng cho anh những ngọn nến cũng với những quả bóng bay, lúc đó anh cảm giác như là ngày đó chính là ngày hạnh phúc nhất vậy đó. Nhưng rồi khi em nói lời chia tay anh thì anh thấy đau lắm. Em hận anh như vậy sao Nguyên nhi??? Tạm biệt em, người anh yêu
                              Tiểu Khải Ca của em"

- Khải Khải, em xin lỗi anh nhiều lắm, em sai rồi, em thật sự đã sai rồi, anh mau quay về với em đi mà- Hắn rơi nước mắt xuống và đây là lần đầu tiên mà hắn đã thật sự khóc vì một người.

- Anh xin lỗi em, anh sẽ luôn bên cạnh em, anh yêu em nhiều lắm - Cậu mỉm cười rồi biến mất trong làn khói

End oneshot~

Tag: Karry_Mira_21091999

Chúc cô Valentine vui vẻ nha~ mặc dù oneshot này không hay thì cô đừng giận tui nha, đây là cả tâm quyết của tui đã viết ra đó. À mà nếu như cô có gặp chuyện gì buồn thì tìm tui, tui sẽ luôn luôn bên cạnh cô. Chaiyo~


Happy Valentine~

#Meo

Oneshot TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ