Vương Nguyên cậu đây cảm thấy rất chán a~. Huhu lão công sao mà giờ này chưa về với cậu nữa. Các món ăn trên bàn đã nguội hết rồi mà cậu vẫn chưa thấy anh về nữa huhu. Vì lí do là cậu đã đợi anh lâu quá lâu nên cậu đã ngủ rục trên bàn. 10 giờ tối anh đã về thì nhìn thấy cậu đang ngủ thì anh bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi, khác hẳn với một Tổng Giám Đốc thường ngày, một người lạnh lùng, nhưng giờ đây đối với cậu vợ bé nhỏ ngay trước mặt thì trong đáy mắt đầy ôn nhu dành cho cậu. Anh đi đến chỗ cậu và bế cậu lên phòng rồi ôm cậu ngủ đến sáng
Sáng hôm sau thì cậu dậy và kế bên giường cậu vẫn còn hương bạc hà của anh. Cậu định bước vào nhà vệ sinh thì cậu chợt thấy một tờ giấy và trên giấy ghi: " Bữa sáng của em thì anh đã chuẩn bị rồi đó, ăn xong rồi làm bữa trưa đem lên công ty nha. Em nhớ lắm ba phần nha. Thân Người chồng đẹp trai nhất của em~"
Cậu mỉm cười rồi bước vào VSCN, rồi làm bữa trưa cho anh, các món ăn cũng khá là đơn giản, chỉ là một hộp bento cũng với kimbap và tokbokki cùng với Bulgugi Bò của Hàn Quốc và canh rong biển. Cậu lên công ty anh và cậu bước tới bàn tiếp tân. Hồ Minh Anh thấy vậy liền cúi người chào cậu:
- Phu nhân, người tới rồi. Chủ tịch đang trong phòng đợi người
- Phu nhân cái gì chứ, cô cứ gọi tôi là Tiểu Nguyên là được rồi. Dù sao thì tôi với cô bằng tuổi mà - Cậu đen mặt nói với cô tiếp tân
- Vâng
Thật ra thì mọi người trong công ty ai cũng quý cậu hết, tuy cậu là con trai Vương Thị nhưng cậu không hề chua ngoa và hay khinh bỉ với mọi người như con ả họ Trương kia. Con ả đó ỷ mình là con gái của họ Trương gia lớn nhất Trùng Khánh nên hay bắt nạt các nhân viên của công ty
Cậu lên tầng 8 rồi vào phòng thì thấy anh và cô em họ của anh - Âu Dương Na Na đang nói chuyện. Họ nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra đó là ai
- Anh dâu, lâu ngày không gặp anh- Cô đu trên người cậu và nói với giọng đầy vui vẻ
- Được rồi Na Na, em nên bỏ tay với chân em đang kẹp ra đi, người anh dâu yêu dấu của em sắp ngẹt thở rồi kìa - Anh thấy vậy liền ngăn cô làm chuyện bậy bạ với cậu
- Hừ, biết rồi - Cô bĩu môi rồi đu xuống rồi chạy về chỗ cũ
- Được rồi, hai người ăn trưa đây này, ăn đi - Cậu đưa bữa trưa cho hai người
- Na Na, em về đi, để chỗ này anh tự làm được rồi
- Ể, sao hôm nay đột nhiên anh tốt quá vậy nhỉ? Tối nay chắc là có bão rồi. Huhu mà em lại quên mang theo ô nữa. Anh phải đưa em về nha anh họ - Cô giả vờ lấy khăn chấm nước mắt nói với anh
Anh và cậu hắc tuyến đầy mặt nhìn cô em họ này, anh nhìn rồi nói:
- Không tiễn
Cô bĩu môi rồi ra khỏi công ty. Thật ra thì ngoài cậu ra thì cô không chấp nhận ai làm chị dâu hết, kể kể con ả họ Trương kia. Đó, mới nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay
- Âu Dương Na Na, Tiểu Khải đâu - Giọng nói ẻo lả của ả chỉ khiến cô muốn ói và đập cái bản mặt do
- Đang họp, không rãnh - Cô lạnh lùng nói