Đoàn người của Bạch Tử Tâm đã mấy lần tấn công Tiểu Hắc Long nhưng không thành công. Thần tình của Bạch Tử Tâm ngày càng căng thẳng, Hạ Tiểu Ngư có thể thấy, y không còn có thái độ nhàn rỗi ngồi nói chuyện phiếm với mình như lúc trước, bất quá, đều đặn mỗi ngày vẫn đến thăm y.
Nhưng mà hôm nay, Hạ Tiểu Ngư đợi đến tận chiều muộn mà vẫn không thấy bóng dáng Bạch Tử Tâm đến.
Trong lòng nhen nhóm một cỗ bất an.
Cuối cùng, Hạ Tiểu Ngư quyết định đánh liều một phen, dọn hàng rồi đến quán trọ Lý Nương tìm Bạch Tử Tâm.
Lý Nương nói, đám người đạo trưởng vừa mới đi, địa điểm kia tất nhiên là biển Nam Hải. Nghe vậy, Hạ Tiểu Ngư liền chạy một mạch ra phía biển.
Chớp rạch, sét đánh, sấm rền vang cả một khoảng trời biển, mây mưa đen kịt. Trong mắy người thường, đó là một cơn bão biển cuộn sóng, trong mắt Hạ Tiểu Ngư, lại là một trận giao hùng bất phân thắng bại.
Mưa gió nhạt nhòa, đánh vào mặt sữa của Tiểu Ngư đau rát, không thể nào quan sát. Y đành lặn xuống dưới biển để nhìn cho rõ.
Thiên Hải Nam Ngư mặc bộ giáp đen, bên cạnh là Tiểu Hắc Long đang gầm rú, hô mưa gọi gió. Cái đuôi khổng lồ mang theo gai độc của Hắc Long quật tung, khuấy đảo sóng biển, từng đợt, từng đợt hòng nhấn chìm đám người đang ngự kiếm phía trên.
Tim của Hạ Tiểu Ngư như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đứng đầu nhóm đạo sĩ, Bạch Tử Tâm một thân bạch y ướt đầm, tóc đen bết lại dính sát vào thân, gương mặt vẫn rất tập trung bình tĩnh. Những giọt mưa lạnh lẽo sắc bén đập vào mặt, y cơ hồ chẳng có cảm giác gì cả. Miệng niệm Liên Hoa Chú, tay cầm Băng Liên Kiếm, đánh ra từng đạo băng thuẫn hình cánh sen, rào rào rơi xuống mặt biển.
Thiên Hải Nam Ngư cũng không phải dạng vừa, tay vung đinh ba, một cột sóng biển cao vọt, xông về phía bọn họ, đánh tràn cả lên bờ, nếu không phải Đảo Yêu có kết giới, e đã bị sóng thần này cuốn trôi.
- Không ổn, hắn dùng Hải Vương Đinh Ba, bảo vật trấn biển trong truyền thuyết!
Giọng Bạch Hoa Vũ lạc đi, y không ngờ tới Thiên Hải Nam Ngư lại dùng tới món pháp bảo này tấn công bọn họ.
- Rút!
Bạch Tử Tâm kiên định nói, đồng thời mở ra kết giới che chắn đường rút cho đồng đạo.
- Các huynh đệ mau rút trước, nơi này để ta!
Bạch Hoa Vũ đứng lại, y đang định nói "Muốn đánh thì cùng đánh!" - Chỉ thấy Bạch Tử Tâm liếc mắt một cái, tung chưởng đánh bay Bạch Hoa Vũ vào trong kết giới, hét lớn:
- Mọi người giao lại cho đệ bảo hộ!
Cùng lúc, Thiên Hải Nam Ngư từ dưới biển tung mình chĩa thẳng cây đinh ba, Bạch Tử Tâm mất đà đưa Băng Liên Kiếm xuống đỡ, băng điện bắn ra từng tia khiến người ta cồn cào gan ruột, tê cứng đến tận răng!
Tình thế đang nước sôi lửa bỏng, Tiểu Hắc Long bỗng thét lên một tiếng rít gào đầy đau đớn.
Thiên Hải Nam Ngư mất chú ý, bị băng thuẫn đẩy một phát lảo đảo suýt rơi mất đinh ba. Hắn rơi xuống mặt biển, đôi mắt trắng dã trợn trừng tức giận. Bên kia, Bạch Tử Tâm đã kéo Hạ Tiểu Ngư bay nhanh về kết giới.
- Tạp chủng!!! Ngươi về sau đừng hòng quay về Nhân Ngư Tộc, ta sẽ chính tay giết ngươi!!!
Thiên Hải Nam Ngư rít qua kẽ răng gào lớn. Gương mặt vốn được coi là yêu nghiệt của y giờ nổi đầy gân xanh trông thật đáng sợ.
- Ta cùng Nhân Ngư Tộc, từ nay cắt đứt quan hệ.
Hạ Tiểu Ngư nhếch mép cười nhạt, trên tay còn cầm theo một mảng da lớn của Hắc Long. Vẩy đen lấp lánh, huyết nhục mơ hồ.
Bọn họ ngã vào sa mạc một lần nữa. Cát bỏng áp vào lưng áo, bốc ra khói trắng xèo xèo. Hạ Tiểu Ngư bật cười ha ha thật lớn, Bạch Tử Tâm nằm bên cạnh nhíu mày nhìn qua, nắm lấy má y, nói:
- Ngốc tử! Đệ còn cười được?
- Cái bản mặt của Thiên Hải Nam Ngư, Tử Tâm huynh thấy không? Thực là buồn cười muốn chết.
Khi xưa, Thiên Hải Nam Ngư luôn bắt nạt y, bắt y hằng ngày đều phải chà lưng cho Tiểu Hắc Long. Vừa mới nãy, Hạ Tiểu Ngư nhân lúc Thiên Hải lơi lỏng đề phòng, thuần thục leo lên lưng Hắc Long, trực tiếp dùng dao, lột luôn một lớp!
Bạch Tử Tâm cũng buồn cười lây, bàn tay thon dài của y đặt trên má Hạ Tiểu Ngư hồng hồng, vô thức nhéo nhéo hai cái lên gò má trắng mịn...
- Tử Tâm... Ai ui...Đau!!!
Hạ Tiểu Ngư nhăn mặt giãy ra, trong lòng Bạch Tử Tâm một trận ngưa ngứa.
Y buông tay, vội nằm ra cát, lăn một vòng.
Cát bỏng xèo xèo. Hạ Tiểu Ngư xoa má, to mắt hỏi:
- Đạo trưởng ca ca, huynh sao vậy?
- Say nắng.
-...
Bạch Tử Tâm chằm chặp nhìn mặt trời chói chang, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận hơi nóng và ánh sáng vẫn còn nhảy nhót trong mắt đỏ ửng.
Y thật sự là say nắng mất rồi!
YOU ARE READING
Đạo trưởng ca ca
Truyện NgắnTác giả: Lộc Hoàng (Anh Trực) Thể loại: Đam mỹ ,Huyền huyễn, thanh thủy văn. Độ dài: 5 chương Tình trạng: Hoàn Cảnh báo: Truyện mang phong cách trung hoa.