Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Ngư tinh ranh đối bạch y nam tử nở một nụ cười xán lạn:
- Đạo trưởng ca ca, huynh lại muốn mua cá?
Bạch Tử Tâm nhìn y đang đắc ý tươi cười, đành lắc đầu gấp lại chiết phiến, ngồi xuống bên cạnh mấy chậu cá, hướng Tiểu Ngư mỉm cười:
- Vị tiểu đệ này, cá của ngươi thật kỳ lạ, ta đã thử cho chúng nó ăn, nhưng có vẻ chúng không chịu ăn những đồ ăn bình thường, vậy phải làm thế nào đây?
Hạ Tiểu Ngư nghe xong tít mắt cười, trả lời Bạch Tử Tâm:
- Ta quên mất không nói cho huynh biết, cá thần tiên này không giống với các loại cá thần tiên khác. Chúng là sủng vật do Ngư tộc bọn ta nuôi dưỡng, ngoài ăn huyết nhân ngư ra thì không chịu ăn bất cứ thứ gì khác.
Nói xong, Hạ Tiểu Ngư liền chích đầu ngón tay, nhỏ ra hai giọt máu hồng hồng. Hai chú cá nhỏ trong chậu ngửi thấy liền bơi tới, đớp ngon lành.
Bạch Tử Tâm khóe miệng co rút, nhìn Tiểu Ngư khó xử:
- Vị tiểu đệ này...
Hạ Tiểu Ngư nhanh mồm đáp trả:
- Cá mua rồi, miễn trả lại. Đạo trưởng ca ca, hai con cá này đã ăn máu của ta, cho dù huynh có thả chúng đi, cũng không có nhân ngư nào nguyện ý nuôi chúng, đều sẽ chết đói cả.
Bạch Tử Tâm nghiêm mặt đứng dậy, chiết phiến hơi mở ra phe phẩy, nhàn nhã hỏi Tiểu Ngư:
- Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào?
Đương nhiên trong lòng Bạch Tử Tâm hiểu rõ, tiểu yêu tinh này cố tình bán hai con cá này cho y nuôi là đã có mưu đồ từ trước, rốt cuộc là tiểu tử này muốn cái gì ở mình?
- Muốn huynh mang ta theo, đạo trưởng ca ca, huynh thu nhận ta, ta liền giúp huynh nuôi cá.
Nghe được mưu đồ của Hạ Tiểu Ngư, Bạch Tử Tâm vô cùng ngạc nhiên, gặng hỏi:
- Vì sao ngươi lại muốn đi theo ta?
- Vì ta ở nơi này rất chán, muốn có người đem ta ra ngoài du ngoạn, đạo trưởng ca ca, huynh là người tốt. Đi theo huynh nhất định sẽ không có ai bắt nạt!
- Hừ! Tiểu yêu tinh chết tiệt! Bạch Liên Điện của chúng ta là nơi thuần khiết, có đâu thu nhận loại yêu nghiệt xảo quyệt như ngươi? Bớt si mê vọng tưởng, cút về chỗ của ngươi đi!
Giọng nói cao lãnh đầy tức giận bất ngờ thốt lên, Tiểu Ngư thoạt nghe xong thì tái mặt, Bạch Tử Tâm nghe tiếng mắng thì nhìn về phía của đạo sĩ mặc y phục trắng giống mình vừa mới tới, khẽ trách:
- Sư đệ!
Đây chính là nhị sư đệ Bạch Hoa Vũ cùng với Tử Tâm ở Bạch Liên Điện. Bạch Hoa Vũ hừ lạnh, nhìn Hạ Tiểu Ngư với con mắt không mấy hảo cảm. Y vốn coi yêu nhân toàn là phường gian trá, xảo quyệt.
Bạch Tử Tâm nhìn đến sắc mặt thoạt trắng, thoạt xanh của Hạ Tiểu Ngư thì càng khó xử, đang không biết lựa lời an ủi y thế nào thì Tiểu Ngư đã đứng dậy, như không có chuyện gì đối với y cười nói:
- Thôi được rồi, đạo trưởng ca ca, mới nãy ta chỉ muốn đùa huynh thôi, tiền cá ta sẽ trả, huynh để chúng nó lại cho ta, ta sẽ không để chúng chết đói đâu, bây giờ ta còn phải buôn bán, hai người nếu không mua cá thì mời đi cho...
- Ta...
Bạch Tử Tâm còm muốn nói nữa, đã bị Bạch Hoa Vũ níu áo kéo đi, vừa đi vừa nói:
- Tử Tâm đi thôi, huynh còn đứng đó làm gì, đối với loại yêu tinh xảo trá này, tốt nhất huynh không nên quan hệ!
- Thì ra tên huynh ấy là Tử Tâm sao? - Hạ Tiểu Ngư lẩm nhẩm cái tên ấy trong lòng. Ôm khư khư chậu cá trước bụng. Y thật sự chỉ đơn giản là muốn có người thu nhận mình. Phép thử này y đã làm rất nhiều lần, chưa từng có ai vì lo cho hai con cá mà đến tìm y. Người nhân hậu như Bạch Tử Tâm, cuối cùng cũng không thể thu nhận mình, Tiểu Ngư cũng không muốn làm y khó xử. Tất cả mọi người trên đời, đều chán ghét xuất thân của hắn.
Thở dài, bộp bộp rơi xuống bên cạnh hai con cá là hai giọt nước vàng sáng, tụ thành hai hạt châu tròn trịa. Nước mắt nhân ngư, nước mắt của Hạ Tiểu Ngư.
YOU ARE READING
Đạo trưởng ca ca
Historia CortaTác giả: Lộc Hoàng (Anh Trực) Thể loại: Đam mỹ ,Huyền huyễn, thanh thủy văn. Độ dài: 5 chương Tình trạng: Hoàn Cảnh báo: Truyện mang phong cách trung hoa.