Cậu và anh ở cạnh nhau tính đến hôm nay, cũng đã được một tuần. Tuy cậu có hơi ngốc hơi vụng về, đôi lúc cũng hay bướng, nhưng quả thật từ lúc có cậu ở đây, không khí ở căn nhà này đã không còn cô quạnh và ngột ngạt như trước kia. Thật ra đối với anh sống một mình từ lúc 12 tuổi thì xem ra căn nhà này cũng bình thường chỉ đơn giản là nơi để nghĩ ngơi nhưng từ khi có cậu anh cảm thấy việc về nhà nó mang một ý nghĩa nào đó. Anh quen lắm rồi rất quen với việc ở nhà một mình ăn một mình thức dậy rồi đi làm tới khuya lại về. Nhưng bây giờ thì khác có một con "heo lười" thức dậy ăn sáng cùng anh cười nói với anh, còn đợi anh về rồi quắng lấy anh mà ngủ >< [mỡ treo miệng mèo] Có lẽ trong lòng anh lúc này, quả thực cậu có một vị trí rất đặc biệt .Anh là con một nên có lẽ anh thương và coi cậu như một đứa em trai mà hảo hảo chăm sóc. [Không mà ><]
Anh năm nay 21 tuổi làm việc trong một công ty lớn. Nhà anh có công ty riêng nhưng anh không muốn vừa bất đầu đã lên làm chủ anh chỉ muốn là một nhân viên bình thường, nhưng chỉ trong vòng một năm anh đã leo lên tận chức quản lí. Bình thường anh chỉ vùi đầu vào công việc và thường về rất trễ nhưng bây giờ anh lại về rất đúng giờ.
Đồng nghiệp thấy lạ thường trêu anh:
- ây ya có phải có bạn gái rồi không?Chí Mẫn hỏi.
-Sao, (anh ngơ ngác)tại sao lại nói vậy ??
-Cậu nha xem mặt cậu kìa mùa xuân phơi phới 🌼🌼 .
-Có sao?
-Lúc trước ít thấy cậu cười còn bây giờ thấy cậu lâu lâu như nhớ về cái gì đó rồi cười một mình, Uiss thật dọa người
(ảnh không liên quan *tự vả*)
-Không quá như vậy đi
-Đây gương này tự nhìn mình đi, hào quang đầy người mùa xuân phơi phới đấy người anh em-Thạc Trấn
-kaka quả thật dạo này tôi có hay cười ii nhưng tôi không có bạn gái.
-Hình tượng Boss cool ngầu lạnh lùng bây giờ đã thay thế bằng chàng trai ấm áp an ổn uiss làm thổn thức trái tym thiếu nữ mà.
-Này đừng có đùa nữa.Làm việc đi-Anh nói
-Thôi đừng có đánh trống lãnh, tiểu tử tôi coi cậu giấu kĩ đến nhường nào.
-Không biết là vị tiểu thư nào lọt vào mắt xanh của Boss vậy.
-tôi lại nghĩ là một cô gái đềm tĩnh nhẹ nhàng.
-Sai hết rồi tôi dám cá là một tiểu bạch manh manh [ay ya đúng rồi]
-Bình thường tôi lạnh lùng lắm sao?
-Không phải bình thường mà là luôn luôn, lúc đầu tôi còn tưởng cậu gặp quỷ rồi anh em còn tính mời thầy giải bùa cho cậu.
-ay ya bọn anh mê tính quá rồi, thôi quay về làm việc đi,xong sớm vế sớm.
-Thấy chưa cậu mong về nhà gặp tình yêu bé nhỏ rồi chứ gì?
-haizz tôi cũng không muốn giải thích, tôi không có bạn gái [anh ấy nói thật mà ><].
Công việc đã xong xuôi, bây giờ là 6h anh chạy xe về nhà. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng
-Anh về .
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, mất vài giây để anh định hình cậu đang ở chổ nào. Con thỏ lười đang ngồi trên sô pha vừa xem tivi vừa anh bánh.
-Này
-Anh gọi em
-Cầm lấy cặp đề vào phòng cho anh để anh đi làm đồ ăn
Lăng tăng chạy lại nhận cặp, áo khoác của anh mà chạy lên phòng [Bộ dạng của mấy cô vợ nhỏ là đây *tự vả*]
Anh nhìn thấy cậu trong lòng có một cảm giác vui là lạ, anh biết từ nay anh sẽ không cô đơn và anh mãi mãi muốn cậu ở cạnh anh mãi mãi như thế này.
#Góc tâm sự của Dii
1)Từ nay 1 tuần mị sẽ ra 2 chap(đang nghĩ tết ạ)
2)mỗi chap của mị sẽ dài hơn lúc trước.
3)do mị viết theo cảm hứng, không có biên soạn trước nên không chắc ra đúng tiến trình ạ
4)Quan trọng "mị không biết có nên viết H không tai đó giờ mị chưa từng viết"
5)có nên ngược không hay happy end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Tình Chi Luyến
أدب الهواة-Tôi thấy cậu thật ngốc. -Tôi không để cậu biết tôi thích cậu. -Tôi sợ mất cậu. -Tôi sợ cái ranh giới giữa tôi và cậu -Tôi muốn trói buột cậu ,khao khát cậu, chiếm hữu cậu -Tôi muốn cả thể xác lẫn trái tim của cậu -Chỉ cần cậu còn bên ngoài kia tôi...