Hai bốn.

302 35 2
                                    


Jungkook dù mải mê chơi bóng nhưng vẫn không thể nào tập trung được. Anh có cảm giác luôn có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác đúng là có hơi đáng sợ. Mỗi lần anh bắt được một quả cho vào lưới là y như rằng anh đều cảm nhận được đôi mắt đó đang rực sáng. Anh chống hai tay lên hông, thở hổn hển, đảo mắt nhìn xung quanh nơi cái người mà anh biết chắc chắn sẽ ở đây, Lee Jieun.

Thấy Jungkook mãi đứng nhìn về phía khán đài, Yugyeom không khỏi tò mò mà đến gần. Nhìn theo tầm mắt anh, cậu liền tủm tỉm cười. Quăng trái bóng vào người Jungkook, cậu vỗ lưng anh tỏ vẻ cười cợt - "Này, lo tập đi, đừng có mà thả thính nữa."

Thả thính? Đứng nhìn cũng gọi là thả thính á? Jungkook ôm trái bóng lườm xéo cái thằng mồm mép kia. Nhưng vài giây sau anh lại nhìn lên khán đài, thở dài. Tâm trạng có gì đó áy náy xen lẫn mệt mỏi. Cứ dây dưa mãi nhưng lại không nỡ đuổi người ta, mày đúng là thằng đần.

"Kệ tao, mày lo mà tập đi, tao vào nghỉ chút." Jungkook chuyền trái bóng cho Yugyeom rồi lững thững đi về phía dãy ghế. Yugyeom thấy vẻ mặt bất lực của anh, liền cố tình mở miệng nói.

"Tại sao Jieun không nhìn tao như thế nhỉ? Tao mà là mày, tao hẹn hò nhỏ luôn rồi."

"Mày không phải kiểu người Jieun thích." - Nói đoạn anh quay sang cười tươi rói - "Mà mày cũng không phải kiểu đứa con gái nào cũng thích."

"Thằng mặt nồi!"

"Thằng đít nồi!"

Jungkook vớ lấy cái khăn vắt trên thành ghế, lau mồ hỗi nhễ nhại trên trán đến mặt rồi xuống tận cổ. Chộp lấy chai nước suối ngay bên cạnh định tu một hơi thật dài. Nhưng rồi chợt nhớ đến gì đó, anh liền dừng lại, thả chai nước xuống, chờ đợi. Như việc này vẫn xảy ra thường xuyên đến nỗi anh biết rõ thời điểm của nó. Ba, hai, một...

"Jungkook, nước nè!" Biết ngay mà.

Jieun từ trên khán đài chớp mắt một cái đã đến ngay cạnh anh từ lúc nào. Trên tay cô là chai sữa chuối - thứ nước ưa thích của cậu - và cả chai nước suối cùng gói bánh quy nhỏ. Dường như ai cũng đã quen với việc này nên hầu như chả ai còn để ý đến đôi gà sắp thành bông kia, họ chỉ lắc đầu tủm tỉm cười vì Jieun quá sức chịu khó còn Jungkook quá đỗi lạnh lùng.

Jungkook cầm lấy nước và bánh trên tay Jieun, mặt không biến sắc chỉ tay vào cái ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống cùng.

"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?" Anh lột cái vỏ miệng chai, bỏ ống hút vào rồi đưa sang cô.

"Đừng làm vậy nữa. Cứ thế này tôi sẽ mắc nợ cậu đấy."

Jieun ngơ ngác nhận lấy chai sữa từ anh, sau đó cũng tự nhiên mà uống, còn anh thì uống nước suối.

"Nợ gì chứ, cậu cứ nhận đi mà."

"Nợ tiền đấy cô bé à. Cậu nhiều tiền lắm sao? Cứ như đang nuôi con vậy."

Jieun cười hì hì lắc đầu nhìn anh. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Không biết nữa. Chỉ là kể từ lúc đi xem anh tập bóng, thấy anh mệt mỏi như thế, cô thấy lòng mình buồn xót lắm. Vì vậy liền muốn làm cái gì đó cho anh, nhưng ngoài mua sữa, nước và bánh ra thì cô chẳng biết làm gì để có thể tiếp cận anh cả. Một người lạnh lùng như vậy, cứ mãi ngó lơ tình cảm của cô, không biết khi nào mới có thể được đáp lại.

Crush On You || Jungkook X IUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ