Muộn một mùa thủy tiên (1)

589 35 10
                                    


Hàn quốc là thiên đường của hoa thủy tiên, tháng chín mỗi năm, một góc phía tây bắc của đất nước này cũng đều mang mên mình một màu trắng tinh khôi xinh đẹp.

Choi Yoo Jung rất thích thủy tiên, em thích cảm giác đi trên con đường ven hồ nhỏ mà dưới dân trãi dài những thảm thủy tiên thơm ngát.  Nó khiến em cảm thấy bình yên, thoải mái.

--------------------------------------

"Shin Ryujin, em để yên đó cho chị đi...."

Doyeon nhăn nhó nhìn cánh tay đang bị băng trắng một mảng lớn của Ryujin liền lên tiếng nhắc nhở. Cậu giật lấy thùng đồ to đùng trên tay em rồi mang vào trong căn hộ mới vừa chuyển đến.

"Cái này bất tiện ghê đó! Nhưng nó lành rồi, em đâu còn đau nữa..."

"Ai bảo em không chú ý để tên tội phạm đó có cơ hội tặng em một viên đạn. Đã bảo phải chờ chị đến mà cứ không nghe lời thôi ."

Ryujin hậm hực vào trong tìm sofa nằm, dùng cánh tay còn lành lặng cầm điều khiển bật TV lên, tìm vài chương trình âm nhạc để xem.

"Neomu neomu neomu, neomu neomu neomu neomu......"

Đứa trẻ mười chín tuổi cứ thế quằn quại thể hiện giọng hát trên chiếc sofa êm ái. Doyeon đi vào chỉ biết lắc đầu chán ngán, cậu chẳng biết Ryujin mê cái nhóm nhạc Neomu Neomu gì đó ở điểm nào. Nhóm gì mà có cô cao như cây sào, còn có cô thì chỉ đứng được tới nách cô cao kia.  Kì cục muốn chết.

"Unnie, em đói rồiiiii!"

Hai mươi bốn năm cuộc đời Kim Doyeon ngoài săn tội phạm thì chỉ dùng để nấu canh kimchi cho cô em gái kết nghĩa này. Shin Ryujin khi than đói, cậu chỉ cần nấu canh kimchi là tự khắc con bé sẽ im phăng phắc để ăn.  Trong mắt cậu mà nói, Shin Ryujin chính là tạo vật đáng yêu nhất thế giới.

"Ăn xong em cùng chị đến sở cảnh sát một chút!"






Sở cảnh sát Seoul. Doyeon và Ryujin theo sau bước vào và đi thẳng lên phòng họp của cảnh sát trưởng. Mọi người gần như là có mặt đầy đủ, cậu và em cúi đầu chào lễ phép rồi ngồi xuống hai chiếc ghế trống cạnh nhau.

"Ryujin, tay cháu thế nào rồi?"

Thanh tra Lee quay sang hỏi em. Bác ấy là tổ trưởng của tổ phòng chống ma túy thành phố, dù không làm việc chung nhưng bác ấy rất hay quan tâm các hậu bối như em và cậu.

"Đã khỏi rồi ạ!"

Người đàn ông hài lòng trở lại vị trí cũ. Cảnh sát trưởng mở cửa bước vào phòng họp và đứng ở vị trí cao nhất. Ông nghiêm nghị nhìn cả phòng rồi dừng lại nơi cậu và Ryujin.

"Mục đích của buổi họp hôm nay....đó là về việc Run-night đã hoạt động trở lại sau khi bị cảnh sát lật đổ."

Doyeon trầm ngâm lắng nghe, cậu đã nghe đến Run-night rất nhiều qua các đồng nghiệp, vì hai năm trước cậu vẫn còn là một nữ cảnh sát tập sự nên không thể trực tiếp tham gia vào vụ án đó.  Run-night là một tổ chức buôn bán vũ khí lớn, vận chuyển từ Hàn quốc đến Tây á để thu lời từ các thế lực khủng bố ở các vùng phía Tây.

[3Shot][DoDaeng - Ryujin] Muộn một mùa thủy tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ