Muộn một mùa thủy tiên (3)

232 29 2
                                    

Chuyến bay từ Thượng Hải về incheon hạ cánh vào chín giờ sáng. Doyeon và Yoo Jung bước ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh đường phố Seoul sau từng ấy năm dài xa cách. Hít thở một hơi thật sâu, cậu ngước nhìn bầu trời của nơi cậu lớn lên, quả thật rất bình yên.

"Cậu muốn ở khách sạn hay là...."

"Tớ sẽ về nhà!"

Doyeon đưa tay ra gọi một chiếc taxi sau đó cùng cô bước lên với mớ hành lý nhỏ gọn. Chiếc xe lăn bánh trên con đường đầy ấp kỷ niệm, hai mươi phút duy chuyển, xe dừng ở trước cửa căn hộ nhỏ thân thương. Mắt cậu dịu xuống một hồi rồi đi vào. Cái nắm tay cửa sờn bụi, căn hộ không len lỏi được vào một chút ánh sáng. Thuận tay bật công tắc đèn, ánh đèn mờ mờ không sáng được nữa vì đã lâu chưa sử dụng, nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cậu tiến được rèm cửa, mở nó ra để ánh sáng lọt vào, mọi thứ sáng bừng trong phút chốc.

Doyeon phân vân bằng một vài bước chân chầm chậm, cậu đi về phía phòng của Ryujin...Yoo Jung theo sau, tuyệt nhiên không quấy rầy cậu.
Căn phòng rất gọn gàng, từ kệ sách đến mùi hương vẫn thoảng đâu đó hình bóng em. Khung hình em và cậu chụp khi đi du lịch vẫn còn yên vị trên chiếc bàn gỗ em hay dùng để đọc sách, nụ cười em trong bức tranh được chính tay cậu vẽ trên tường mọi thứ đều chẳng phai nhoà theo thời gian. Cậu liếc nhìn xung quanh, bắt gặp một chiếc hộp nhỏ phía dưới chân giường phía sau, đó là thứ cậu chưa từng nhìn thấy, có lẽ trong năm đầu cậu đi Iraq thì Ryujin đã mua nó.

Doyeon khum người nhấc bổng chiếc hộp lên sau đó mở ra, phía trong có rất nhiều ảnh, của cậu....và một người đàn ông đã đứng tuổi. Cậu nheo mắt nhìn thật rõ tấm ảnh trên tay mình...

"Cảnh sát trưởng?"

Cậu lấy thêm một vài tấm ảnh nữa, người đàn ông đó cậu không thể nào quên được, phía góc còn ghi ngày tháng năm chụp. 4 năm trước....4 năm? Không bao lâu sau khi cậu rời đi, thì em đã cùng cảnh sát trưởng chụp những tấm ảnh này rồi sao?

"Appa~ Thật vui vì con đã tìm được người. Đợi khi Doyeonie quay trở về, chắc chắn chị ấy sẽ vui lắm..."

Doyeon nhìn sang Yoo Jung, cô đưa ra cho cậu tấm ảnh có vài dòng chữ ở phía sau, đúng như những gì Yoo Jung đọc.

"Ap...appa?"

Cậu như không tin vào mắt mình, Ryujin gọi cảnh sát trưởng là appa....chẳng lẻ con bé đã tìm được gia đình rồi sao?

"Chúng ta mau đến bệnh viện đi....Yoo Jung!"

Doyeon để lại chiếc hộp vào vị trí củ rồi mau chóng rời khỏi căn hộ di chuyển đến bệnh viện quân sự Seoul. Vừa đi đến trước cổng đã thấy có người ra đón, cậu nhận ra người này....là Jeon Somi, con bé ngày nào vẫn còn là trợ viên, giờ đã được là thiếu úy rồi.

"Lâu rồi không gặp chị, trung úy Kim..."

"Chị không còn là trung úy nữa. Mong em đừng gọi như thế!"

Somi hơi lặng người khi thấy Doyeon trở nên xa lạ, em cúi đầu lẳng lặng dẫn đường hai người vào phòng bệnh của cảnh sát trưởng. Appa của Yoo Jung cũng có ở bên trong, cô cúi đầu chào người rồi cùng cậu đứng cạnh giường của cảnh sát trưởng. Thấy cậu xuất hiện, ông ấy không che nổi sự vui mừng, còn cậu thật không thể vui khi gặp ông.

[3Shot][DoDaeng - Ryujin] Muộn một mùa thủy tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ