CHƯƠNG 1 - CHƯƠNG CỦA CHÍNH NGHĨA - The justice - Angel's wings

607 6 7
                                    

Lời hứa tự ngàn xưa sắt đá không đổi thay,

Tưới đẫm từng cánh hoa ban mai hạnh phúc,

Hãy khe khẽ nhắm chặt đôi mắt.

Hít thở lấy mùi hương tường vi dịu ngọt.


A...

Hỡi con người dũng cảm!

Hãy nắm chặt thanh kiếm trong tay để bảo vệ niềm tin chính nghĩa.

Tiến lên đi,

Những tia sáng xán lạn, tượng trưng cho chính nghĩa bất diệt...


"Dịch Lâm Hy! Mau dậy đi! Dậy ngay Dịch Lâm Hy!"

Ưm... Đứa trời đánh nào đó? Mới sáng tinh mơ đã la hét inh ỏi phá rối giấc ngủ của mình, bực chết đi được.

Tôi bực dọc làu bàu, chau mày rồi lăn người từ bên này sang bên kia.

"Con heo lười xệ mông kia! Sắp bị trảm đầu đến nơi rồi mà vẫn còn ngáy khò khò ở đây à! Có dậy không thì bảo!"

Bịch!

"Oái! Đau quá!" Tôi ôm lấy cái mông đau điếng, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, bò lồm cồm trên mặt đất rồi ngó quanh, "Oái má ơi! Báo đốm! Báo đốm! Chỗ này là nhà kho của câu lạc bộ bóng rổ chứ đâu phải đoàn xiếc thú, sao lại có con báo to lù lù ở đây thế này!"

"Cô muốn chết hả! Dám gọi tôi là báo đốm!" Báo đốm trước mặt chợt giơ tay chộp lấy cái đầu đang thập thò như con rùa biển của tôi, "Đồ óc heo! Im ngay! Tôi đến đây để cứu cô đấy!"

Cứu... cứu tôi ư? Vừa nghe thấy câu này, tôi đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh bỗng tỉnh như sáo, trợn tròn mắt ngoảnh lại nhìn.

"A! Đầu bóng đèn? Là cậu đấy à?"

"Lắm lời!" Trịnh Trí Chiêu hậm hực gắt lên. Hắn tự dưng lấy tay bịt miệng tôi lại, sau đó kéo tôi vào góc tối trong nhà kho.

"Oa! Kì nghỉ đông vừa rồi chơi đã đời thật."

"Chứ còn gì nữa! Mình nghe nói Sun sẽ tham dự buổi lễ khai giảng sáng hôm nay đấy!"

"Thật á? Trời ơi, thế phải nhanh chân lên chứ!"

"Phù... Nguy hiểm quá..." Thấy tiếng nói chuyện của hai nữ sinh đi ngang qua cửa mỗi lúc một xa dần, tôi và Trịnh Trí Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

"Đồ đầu đất! Lần nào tôi cũng suýt bị cô hại chết. Nếu cứ thế này, cái mạng của tôi sớm muộn gì cũng đứt bóng trong tay cô."

"Hừ! Đàn ông con giai gì mà mồm cứ quang quác quang quác!" Tôi dẩu môi lườm xéo Trịnh Trí Chiêu một cái, rồi đứng dậy nhoài người trên ô cửa sổ cao ngang đầu người trong nhà kho, ngó nghiêng ra phía ngoài, "Ai chà! Tuyệt quá!... Bây giờ ở ngoài kia không có ai cả, chúng ta mau vọt lẹ thôi!"

Nữ Hiệp Quái Chiêu Tập 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ