837: đừng giận

74 6 10
                                    

Cuộc sống nhanh chóng trở về qũy đạo vốn có của nó, anh và cậu cũng đã dần ổn định cuộc sống mới. Thủ tục nhập học anh cũng đã hoàn tất chỉ đợi ngày khai giảng rồi bắt đầu năm học mới, thời gian anh ở bên cạnh cậu càng ngày càng ít đi, tất nhiên bây giờ phải nên tranh thủ.

"Thiên Tỉ!!!"

"Dạ"

"Em có nhớ mọi người không???" Anh nằm trên giường ôm lấy cậu, tựa cằm lên đầu cậu hỏi.

"Nhớ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em đi xa rời xa gia đình lâu như thế"

"Em cómuốnnói chuyện với họ không???"

"Có thể sao???" Cậu ngước mặt lên nhìn anh trông có vẻ như rất mong chờ.

Anh thở dài hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi ôm chặt cậu vào lòng mình hơn.

"Chỉ cần em muốn anh thứ gì cũng có thể cho em"

Không nghe thấy tiếng cậu đáp lại mà chỉ cảm thấy áo mình đã ướt một mảng lại thấy cậu khụt khịt anh nâng mặt cậu lên hỏi.

"Em sao vậy??? Sao tự dưng lại khóc rồi???"

"Không có gì, là em cảm động quá thôi. Từ bé tới giờ không ai nói với em như vậy cả, anh, là người đầu tiên"

Hỏi anh có đau lòng không ư??? Tất nhiên là đau rồi rất đau là khác. Anh ôm chặt cậu vào trong lòng khiến khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn hơn.

"Ngốc, không được khóc, khóc sẽ rất xấu anh không muốn nhìn thấy vợ mình xấu. Em mau nín đi anh gọi điện về cho em gặp ba mẹ"

Vừa dứt lời nói, cậu lau nước mắt ngồi bật dậy đôi mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh hướng về phía anh, anh bật cười cũng ngồi dậy xoa đầu cậu rồi lấy điện thoại ra gọi về cho ba mẹ nói qua loa về mọi chuyện xảy ramấy ngày gần đây cho ba mẹ nghe rồi chuyển máy cho cậu.

Cũng không biết cậu và mẹ Vương đã nói những chuyện gì mà rất lâu rất lâu sau khi Vương Tuấn Khải tắm xong từ phòng tắm bước ra cậu mới luyến tiếc tắt điện thoại, trả lại anh rồi lịch bịch chạy vào phòng tắm.

Sáng hôm sau

"Bà xã!!! Mau dậy đi"

"Anh đã dậy rồi sao??? Bây giờ mới 5h sáng a, anh đói sao??? Đợi em một chút em liền đi làm bữa sáng cho anh"

Mọi ngày 5:30 cậu mới dậy làm đồ ăn sáng, 6h anh dậy rồi cả hai người cùng nhau ăn nhưng hôm nay 5h anh đã đánh thức cậu dậy, điều duy nhất trong giờ phút này cậu nghĩ tới chính là anh đói, anh đánh thức cậu dậy là để cậu đi làm bữa sáng. Vì thế cứ như máy móc hoạt động hết công suất, bật dậy khỏi giường, mặc lại áo, xỏ dép liền đi ra khỏi phòng hành động này nối tiếp hành động khác không ngừng nghỉ trong khi mắt vẫn chưa mở hẳn, thấy cậu cứ như con chong chóng quay mòng mòng như vậy, anh đứng lên kéo cậu trở về giường. Lúc này cậu mới chính thức tỉnh táo.

{khải thiên} 说爱你 (nói yêu em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ