Chap 5
Tại nhà Trần Nhì.
- Mọi người đến đủ cả chứ. Trần Nhì lên tiếng
- Chưa. Bảo Thiên của tớ chưa đến. Lê Tuyết lên tiếng.
- Thật tớ không biết nhóm mình là lục quỷ hay ngủ quỷ nữa. Lâm Như nói.
- Bởi vậy, cậu ta lúc nào cũng vậy. Nhận gắt gỏng.
- Thôi Nhì chúng ta học đi cậu ta có vào cũng chả có học. Thiên Vy lúc này mới lên tiếng.
- Ukm. Vậy mình bắt đầu nhé. Vừa nói xong thì cậu ta bước vào.
Ngồi xuống nằm dài trên bàn.
- Thôi vào học mọi người.
Không hiểu là số phận đưa đẩy hay sao mà cô cứ ngồi kế bên cậu ta. Xin các bạn đổi chỗ họ đều từ chối. Đành phải cắn răng chịu đựng vậy. Cả bọn chăm chú học. Vô tình Thiên làm cho cây viết của Vy lệch sang một bên.
Cô giận dữ.
- Này cậu làm dơ tập tôi rồi này.
Đang ngủ ngon thì bị người khác quấy rầy cậu cũng tức không kém.
- Làm gì mà Lải nhải hoài vậy có cuốn tập trang giấy thôi mà.
- Tệ gì thì cậu cũng phải xin lỗi tôi một tiếng chứ.
- Mắc gì tôi phải xin lỗi. Cậu kêu người yêu của cậu ấy.
- Cậu nói linh tinh gì vậy hả. Người yêu nào.
- Thì là Vĩnh An đó.
- Cậu có thôi đi không sao hỡ một chút cậu lại lôi tôi và An ra vậy.
- Thì....
- Thôi nào các cậu tớ không muốn như đợt trước nhé. Tớ sẽ đền cho cậu quyển tậo mới đừng cải nhau nữa nhé. Trần Nhì ngắt ngang cuộc tranh cải.
- Thôi được rồi. Tớ bỏ trang này nhưng không ngồi kế tên này nữa.
- Thôi được rồi. Tuyết sẽ thế chỗ cậu.
"Chậc buổi học này là tính cùng nhau giải hoài cho họ vậy mà lại... HayZz" Bốn người kia nghĩ thầm trong bụng.
Buổi học kết thúc cô và cậu ra về. Thù càng thêm thù. Bốn người kia ở lại.
- Vậy là không được rồi xem ra phải tìm cách khác thôi. Lâm Như than thở.
- Họ như nước với lửa vậy gặp nhau là gây gặp là gây biết thế nào được. Lê Tuyết nói.
Bốn người kia nhìn nhau thở dài. Khó mà hàn gắng cậu với cô lại.
Sao khi học nhóm xong cô đến chỗ tập luyện đã hẹn cùng các bạn.
Do cô là người giỏi nhất trong đám nên cô là chỉ huy.
- Mọi người đến đủ hết chứ. Cô hỏi.
- Tớ chưa thấy Thiên đâu cả. An trả lời
- Ukm thôi kệ tên đó đi. Chúng ta bắt đầu tập luyện thôi
- Ukm được rồi.
Ngày đó cũng tới mọi người ai nấy đều căn thẳng. Lúc này cô mặc bộ đồ thể thao màu xanh trong cực kì cá tính. Càng lộ ra nét đẹp của cô. Nhưng người phải nói là nỗi bật nhất vẫn là Bảo Thiên. Nhìn cậu ta hiện giờ rất đẹp trai. Cậu khiến nhiều cô gái phải điêu đứng vì mình.
- Được rồi mọi người đã đông đủ hết rồi chứ. Thiên Vy hỏi An
- Ukm đầy đủ hết rồi.
- Ukm. Thôi được rồi các cậu nghe tớ nói nhé phải thắng đấy biết không. Bây giờ thì lớp 11x...
- CHIẾN THẮNG.
Mọi người đều hô lớn thể hiện tinh thần của mình chỉ riêng cậu. Giọng Hy từ xa vọng tới.
- Anh Thiên cố lên nhé.
- Trời, thứ mê trai thấy sợ luôn. lớp cậu ta thì cậu ta không ủng hộ ủng hộ lớp mình. Ân nói khẽ với Vy.
- Kệ cậu ta đi chúng mình phải cố gắng lên. Mà chúng mình sẽ thi với lớp cậu ta đấy.
- Ukm. Tớ nhất định phải thắng.
- NÀO CÁC LỚP TẬP TRUNG LẠI. LỊCH THI ĐẤU THÌ CHẮC HẲN CÁC EM ĐÃ CÓ RỒI VÌ THẾ HÃY CỐ LÊN. ĐỘI ĐÁNH BÓNG CHUYỀN CHUẨN BỊ RA SÂN TRƯỚC. SAU ĐÓ LÀ ĐỘI BÓNG RỖ RA SÂN. Giọng thầy thể dục nhờ chiếc loa mà vang cả một sân trường.
Các bạn nam trong đội bóng chuyền ra sân. Họ bắt đầu thi đấu, Vy
ngạc nhiên vì Thiên chơi và phối hợp cùng các bạn rất giỏi. Cậu ta liên tục ghi bàn. Có thể nói cậu ta hoàn toàn áp đảo đội bạn.
Đến lượt các bạn nữ ra sân là lúc các bạn nam nghĩ xã hơi. Cô cũng không kém cậu liên tục ghi bàn, Minh Hy không muốn thua Vy cô liên tục ghi bàn. Hai người cứ giành bóng rồi ghi bàn cứ thế cho đến khi, Hy vô tình chụp bóng khiển cù chỏ của cô đập vào đầu Vy. Vy té xuống máu chảy ra rất nhiều rồi Vy ngất.
Cả bọn nhốn nháo khi thấy Vy như vậy Thiên thì lo hơn cả bọn họ. Cậu chạy lại Vy vội ẵm cô vào phòng y tế. Hy mặt trắng toát cô cũng chạy theo. Ở ngoài cả bọn ai nấy lo lắng cứ đi qua đi lại. Minh Hy thì cứ nắm lấy tay Thiên.
- Em không cố ý đâu chỉ là em vô tình thôi anh tin em nha. Cô cứ đi theo cậu vừa khóc vừa nói. Cậu không thèm để ý chỉ lo lắng cho Vy
Đến khi đèn tắt bác sĩ bước ra cả bọn nhào đến.
- Bác sĩ cậu ta có sao không vậy? Lớp trưởng lên tiếng.
- À! Cô bé không sao chỉ bị chấn thương một chút thôi. Cô ấy đang chuyển đến phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vy dần dần tỉnh dậy cô nhìn xung quanh thấy bọn bạn xung quanh cô mặt lo lắng. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
- Này Vy cậu có sao không. Trần Nhì hỏi.
- Tớ không sao chỉ hơi choáng một chúc. Vy trả lời mặt hơi nhăn nhăn.
Thế là cả đám cứ liên tục hỏi tới tấp. Vy như nhớ điều gì đó cô quay lại hỏi.
- Cuộc thi sao rồi.
- À hoảng lại rồi. An nói.
Đến giờ Vy mới chú ý có hắn và Hy nữa, thấy Hy cũng lo lắng sợ sệt cô an ủi.
- Tớ không sao đâu cậu đừng lo.
Hy vẫn không nói gì mặt dần có sắc thái trở lại.
- Thôi cậu không sao thế tốt rồi. Bọn tớ về trước cậu nghĩ ngơi nha. Lớp trưởng lên tiếng.
- Ukm. Cái cậu về đi. Mai gặp.
- Các cậu về trước đi tớ có vài chuyện muốn nói với cậu ta.
Cả đám trố mắt nhìn Thiên. Sự tò mò hiện lên. Thiên biết đám bạn nhiều chuyện kia nghĩ gì cậu trừng mắt lên tiếng.
- Có gì lạ à.
- À không không chúng tớ về đây. Trần Nhì vọi lên tiếng.
Hy thắc mắc.
- Anh không về cùng em à. Anh ở lại đây làm gì.
- Giờ cô về hay không. Thiên nạt
Hy sợ hãi nhưng tức giận rồi cũng đi về.
Trong gian phòng chỉ có mỗi hai người im lặng một lúc Thiên lên tiếng.
- Cậu có sao không. Thiên hỏi nhưng không dám nhìn thẳng mặt Vy.
- Tớ không sao. Sao cậu không về có chuyện gì muốn nói với tớ thế?
- À tớ muốn..... muốn.
- Muốn gì?
- Cho tớ xin lỗi vì những chuyện vừa qua nhé.
Vy tròn mắt nhìn cậu. Đây có phải Bảo Thiên cô biết không. Cô chìm vào suy nghĩ.
- Cậu không tha lỗi cho tớ à?. Thiên nói với vẻ thất vọng.
- À không tớ cũng bỏ qua rồi.
- Ukm. Tớ rất vui. Thiên cười nụ cười này rất đáng yêu lộ rõ hai đồng tiền trên má cậu.
- Thế không còn gì nữa cậu về đi kẻo muộn.
- Vy nè.
- Sao?
- Gần một tháng qua tớ suy nghĩ rất nhiều. Lúc tớ thấy cậu cười với An lúc tớ và cậu không nói chuyện với nhau và lúc tớ bắt đầu quen Hy thật ra lúc đó tớ có một cảm giác rất lạ.
- Cảm giác gì? Vy tò mò.
- Tớ cảm thấy bên trái tớ rất đau và câu hỏi đặt ra trong tớ.
- Câu hỏi gì vậy?
- Tại sao nó lại có cảm giác đó. Và tớ đã có câu trả lời.
- Là gì vậy?
Hít lấy một hơi thật sâu Thiên nói.
- Tớ yêu cậu.
Sao chứ Vy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên hỏi.
- Cậu vừa nói gì vậy?
- Tớ yêu cậu. Thiên Vy Bảo Thiên yêu cậu.
Thiên không biết rằng ngoài này đám bạn loi nhoi kia và Hy đang nghe lén. Cả bọn ngạc nhiên Hy cũng vậy.
- Nhưng còn Hy. Vy hỏi
- Tớ không yêu cậu ta. Tớ chỉ tức cậu nên mới quen cậu ấy. Mà cậu chấp nhận nhé?
- Tớ xin lỗi cậu. Chuyện này quá bất ngờ nên cậu cho tớ thời gian nhé.
- Thôi được rồi tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu. Thiên lại cười.
Ở ngoài đây cả nhóm mỗi người đang để trên mặt mình sự ngạc nhiên. Nhất là Vy cô không chấp nhận sự thật này. Mãi suy nghĩ bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra.
- Các cậu làm gì ở đâ? Sai chưa về.
Thiên vừa nói dứt câu đã bị Hy lôi đi ra chỗ khác. Hy lôi Thiên ra đến nơi vắng vẻ cô hỏi.
- Nảy giờ là thật chứ. Cô như muốn khóc.
- Em đã nghe hết rồi à? Uk là thật.
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao hả? Vừa nói cô vừa đánh vào vai Thiên khóc.
- Em nghe tôi nói đây, tôi sai cho tôi xin lỗi. Chúng ta chia tay nhé.
- Không anh không sai gì cả em sai cho em xin lỗi đừng chia tay với em mà. Cô ôm chầm lấy Thiên
- Anh xin lỗi nhưng anh không yêu em. Em hãy chấp nhận sự thật này giúp anh. Cậu kéo cô ra khỏi người mình rồi quay đi.
- Anh dừng lại. Nếu anh đi anh sẽ hối hận.
Cậu dừng lại cô khẽ cười vì nó có tác dụng nhưng cô không ngờ cậu quay lại nói.
- Tôi nhịn cô thế đủ rồi. Tôi sẽ đợi cô làm gì. Rồi bước đi.
Mặc cô la hét tức tối
Sau khi Hy lôi Thiên đi cả bọn kéo nhau vào hỏi tới tấp.
- Sao cậu không chấp nhận đi?. Lâm Như hỏi.
- Uk. Tớ ước được vậy mà còn chưa được đó. Lê Tuyết ganh tị.
Cả khối câu hỏi đặt ra cho cô đang bí thì Thiên bước vào.
- Thôi được rồi. Để cậu ấy nghĩ đi các cậu, làm gì bu như kiến vậy. Thiên quát.
- Bênh vực nhau ghê hong chưa yêu nhau đấy. Lâm Như cười ngạo nghễ.
Thiên trừng mắt Lâm Như hoảng hốt núp sau lưng Nhì.
- Chọc cậu ta làm chi giờ núp sau lưng tớ. Nhì cười chọc quê Như.
Cả bọn cười rầm lên. Phương lên tiếng phá tan không khí.
- Thôi về các cậu. Đùa vậy đủ rồi.
- Nhưng mà.... Lâm Như chưa nói xong thì bị Thiên trừng mắt một cái cô im luôn.
- Ukm thế các cậu về đi chắc ba mẹ các cậu lo lắng lắm đấy. Cậu cũng về đi Thiên. Vy lúc này mới lên tiếng.
- Ukn bọn tớ về nha.
Cả bọn cùng kéo nhau về. Chỉ có Thiên quyến luyến không chịu về nhưng bị đám bạn lôi về. Vy ở đó thẩn thờ suy nghĩ.( Không biết Vy sẽ trả lời Thiên thế nào nhỉ? Mời mọi người đón đọc chap 6 nha, à nhớ cho em nhận xét luôn nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu tuổi học trò
Teen FictionThời học sinh ai mà chả có mối tình đầu, ngay cả tôi đây còn có nữa mà. Tình yêu tuổi học trò luôn là đẹp nhất. Bên cạnh đó còn là câu chuyện của sự quan tâm, chia sẻ, những câu chuyện về tình bạn thắm thiết. Và vì thế đã tạo cảm hứng cho tôi viế câ...