Tình yêu tuổi học trò chap 3

244 11 5
                                    

Tình yêu tuổi học trò
Chap 3
Từ sau khi thầy Triệu Lập Minh lập nhóm thì hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Vy đi học nhóm cùng các bạn. Cô chạy chiếc xe đạp xinh xắn vừa chạy vừa ngắm cảnh. Bỗng cô nàng dừng lại
-Chết rồi! Xe bị gì rồi.
Cô nàng nhìn xung quanh mà chả thấy có cái tiệm sử xe nào cả, cô ngồi xuống loay hoay với chiếc xe cả buổi.
-Này, xe cậu bị gì à?
Cô quay sang phía chủ nhân của lời nói. Thì ra đó là Vĩnh An bạn cùng lớp với Thiên Vy( Nói sơ về cậu ta). Đây là anh chàng khá là nhút nhát nhưng rất giỏi thể thao và cậu rất mê bóng rổ.
-Ukm, xe tớ hư rồi mà ở đây không có tiệm sửa xe nào cả. Thiên Vy quay sang nói với với Vĩnh An.
-Cậu có đi đâu gấp lắm không? Vĩnh An ân cần hỏi Thiên Vy
-À cũng hơi gấp, vì hôm nay tớ hẹn với các bạn cùng học nhóm.
-Thế lấy xe tớ mà đi
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ
-Vậy cảm ơn cậu nhé!
-Ukm, cậu đi học vui vẻ nhé!
-Ukm, tạm biệt cậu!
Nói rồi cô leo lên xe nở một nụ cười thật tươi rồi đạp xe đi. Cô không hề biết có một người từ phía xa nhìn cô nở nụ cười tươi với một người khác, mà cô chưa bao giờ nở với mình, bất chợt tim cậu ta nhói lên đau đớn. Còn Vy thì chạy đến chỗ học nhóm cùng với mọi người.
- Tớ xin lỗi xe tớ bị hư nên tớ đến trễ.
Cô chạy vô người ướt đẫm mồ hôi.
- Không sao, chúng tớ mới đợi có nửa tiếng à. Lọc Nhận nói một cách lạnh lùng.
-Tớ xin lỗi mà!
-Vậy đền bù đi. Lâm Như cười gian xảo
-Đền bù gì? Thiên Vy nhìn Lâm Như thắc mắc
-Thì bao bọn tớ một chầu. Nói đến đấy mắt của Lâm Như sáng như hai quả bóng đèn điện
-Thôi đi Như, cậu ấy đã mệt lắm rồi. Trần Nhì nhìn Như mà nói, rồi quay sang Vy
-Bọn tớ cũng vừa mới đến thôi à, thôi cậu vào học đi. Nói rồi Trần Nhì đưa cho Vy miếng khăn giấy để lau mồ hôi.
-Chưa đủ người à? Thiên Vy vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
-Uk, thiếu thiên thần đẹp trai của tớ. Lê Tuyết lúc này mới lên tiếng
-Trời ạ, đâu ra cái biệt danh đó vậy? Lâm Như tròn mắt hỏi.
Rồi cả đám cười rần rần lên, lúc này Bảo Thiên bước vào không rằng mà đi thẳng đến bàn và ngồi gục mặt xuống. Cả đám nhìn Thiên rồi im lặng
-Thôi chúng ta cùng học nhé các cậu. Trần Nhì lên tiếng cả đám gật gù nghe theo
Không biết xui xẻo hay gì mà Vy lại ngồi kế bên Thiên. Lúc đầu cô dự tính đi sang chỗ khác nhưng do hết chỗ nên cô đành ngồi ở đó luôn. Có vài lần, Vy quay sang Thiên, thấy cậu vẫn như vậy cô tính gọi nhưng thôi. Học được một lúc Ngọc San từ ngoài bước vào, mặt cô hầm hầm vẻ giận dữ
-Này Bảo Thiên cậu ra đây cho tôi. San tức tối la lớn, cả bọn thấy vậy chạy ra
-Có chuyện gì thế San? Trần Nhì hỏi
-Chuyện gì à? Cậu xem đi thành viên nhóm cậu đánh thành viên nhóm tôi ra nông nỗi như vậy nè. Nói rồi cô kéo Vĩnh An đang đứng ở sau lưng cô vào.
-Vĩnh An cậu sao thế? Vy thốt lên
Vĩnh An bây giờ bầm dập toàn thân
-À... tớ... tớ
Vĩnh An ấp úng Vy an ủi
-Không sao cậu cứ nói đi. Có chuyện gì?
-Tớ bị Bảo Thiên đánh
-Sao chứ? Nhưng sao cậu ta lại đánh cậu? Thiên Vy ngạc nhiên hỏi
-Tớ không biết? Sau khi cho cậu mượn xe thì cậu ta từ đâu ra đánh tớ.
(Quay lại lúc An cho Vy mượn xe nhé)Sau khi cho Vy mượn xe An tính dẫn xe Vy đi sửa thì từ đậ Thiên bước tới đấm vào mặt An một cái. Do không kịp đề phòng nên An ăn trọn cú đấm đó, rồi Thiên tiếp tục đấm vào mặt rồi vào bụng An. Lúc đó An bị đánh túi bụi. Đánh đấm xong Thiên bỏ đi để lại An toàn người đầy thương tích, cậu không hiểu gì thẩn thờ một l An đã cố nén chuyện thương tích sang một bên để đem xe Vy đi sửa. ( Quay lại nảy giờ nhé)
-Thôi được rồi. chuyện lần này là thành viên nhóm tôi sai. Cho tôi xin lỗi cậu. Nhì nhìn an rồi xin lổi
-Thôi coi như tớ thay mặt cậu ta xin lỗi cậu vậy. Tiền thuốc men tớ sẽ lo. Vy nhìn cậu ta mà xót xa.
-Tớ không sao đâu, về lăng hột gà là được rồi
- Vậy cảm ơn cậu nhé! Thôi cậu về nghỉ ngơi đi. Trần Nhì thuyết phục
-Lần này cũng may là không nặng lắm với lại thành biên nhóm tớ bỏ qua nên tớ mới bỏ qua đấy. Lần sau thì tớ sẽ không để yên đâu.
Nói rồi An và san cùng nhau về. Khi bóng hai người kia đi khuất, Vy như nổi trận lôi đình. Cô đến chỗ Thiên mặt đỏ như trái cà chua, hét:
-Làm gì mà cậu đánh cậu ta ra nông nỗi như vậy?
-Này cậu giải thích đi! Tại sao cậu đánh cậu ta?
-Này, cậu có thôi lải nhải trước tai tôi được không. Tôi đánh cậu ta đó, làm gì mà cậu bênh cậu ta ghê vậy. Hay là cậu yêu cậu ta rồi. Thiên quát vào mặt Vy
"BỐP"
Vy tát vào mặt Thiên một cái nghe chát tay.
-Tôi cấm cậu xúc phạm tôi cũng như cậu ấy, rõ ràng trong chuyện này cậu là người sai, không lẽ tôi bênh cậu, mà tại sau cậu nói như vậy. Vy nói mà đôi mắt cô ngấn lệ.
-Cậu dám đánh tôi, từ trước đến giờ ba mẹ chưa dám đánh tôi tay nào. Sao câu dám hả. Vừa nói mà Thiên cầm lấy hai cánh tay của Vy, cậu xiết chặt đến nỗi có vết hằn.
"TÁCH"
-Bảo Thiên, tôi đau
Giọt nước mắt vừa rơi trúng tay Thiên cô khẽ thốt lên
-Tại sao? Tại sao khi với tôi cậu luôn khó chịu, mà khi với người khác cậu lại luôn nở một nụ cười mà nó chưa bao giờ được dành cho tôi. Không lẽ cậu ghét tôi đến thế sao? Vậy thì được rồi từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu. Nói rồi Thiên cúi xuống lấy chiếc cặp rồi bỏ đi. Khóc. Thiên đã khóc, lúc này chính cậu ta cũng không hiểu rõ tại sao mình lại như vậy. Còn Vy thì cô vẫn đứng đó, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Rồi cô quay sang lấy chiếc cặp rồi đi về bỏ lại bốn bạn với một dấu chấm hỏi to tướng trog đầu. Thế là ngày hôm đó học không được nhiêu mà có rất nhiều chuyện xảy ra.

( Hết chap 3 rồi mọi người đón đọc chap 4 nha. Có gì cho em nhận xét luôn cảm ơn mọi người)

Tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ