1. Never fine.

1.9K 201 9
                                    

TaeHyung bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ hẫng. Không ồn ào, không chút ấn tượng. Tôi nhớ đó là một ngày không nắng, không mưa, chỉ nghe thấy tiếng gió thét gào chẳng ngơi nghỉ như đang cố đánh thức thế giới câm lặng.

Gã khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt trong ánh sáng bạc u sầu.

"Xin chào, em là Kim TaeHyung."

Giây phút đầu tiên đã bắt đầu như thế. Dáng người cao gầy kia hơi gập xuống, cúi chào tôi lễ phép, thoáng chút e dè và ngượng ngập nơi đáy mắt cong nét cười hiền. Trời tháng mười có chút lạnh và hanh. Mảnh kí ức chỉ còn khắc ghi cơn gió vô tình mang thu đi, kéo đông về, màu mắt nâu thẫm sâu và giọng nói trầm ấm êm dịu.

Có vẻ như... tôi đã lỡ bỏ quên những tia nhìn trầm tư hướng tới phương trời xa lạ. Và dù không nắng không mưa, nhưng thoáng chút mơ hồ đã gợi mở giây phút bão tố.

...

Trong mắt tôi, Kim TaeHyung là một đứa thừa thãi hạnh phúc. Gia đình giàu có, cha mẹ chiều chuộng. Sáng sáng cắp sách tới trường, chiều chiều dắt chó đi dạo, tối tối ôm gối đánh một giấc tới sáng hôm sau. Khỏe re. Chẳng chút lo toan, suy nghĩ.

Thầm yêu gã hai năm có lẻ, yêu theo cái kiểu chẳng ai biết và cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chỉ thấy cái đứa đen đen lúc nào cũng như từ trên trời rơi xuống ấy vừa đáng yêu như Poodle, vừa đẹp trai như Husky; Quả mỏ hình chữ nhật thấy gớm thật muốn hôn quá thể. Ngay đến biệt danh V dở dở ương ương của gã cũng biến thành cái tên đầy tính nghệ thuật. Thế là thích, thích rồi yêu.

Trước khi nhận được cái gật đầu đồng ý nhanh gọn nhẹ từ TaeHyung, chính thức quen nhau, tay trong tay nói mấy câu sến súa "Em yêu cưng nhiều lắm con sóc chẳng mấy bé nhỏ của em", "Anh cũng yêu em đồ con chó bự",... Tôi đã luôn nghĩ TaeHyung là màu hồng, là hương vị ngọt ngào thơm phức như một thanh Chocolate hảo hạng. Nhưng sau lần đầu tiên hai đứa môi chạm môi, trao cho nhau nụ hôn đầu đời vụng về, e ngại, tôi mới ngơ ngẩn nhận ra TaeHyung là một áng xám ngắt, màu của bão tố, mưa giông, là vị đắng gắt, cay cay tê đầu lưỡi. Cay của rượu, thuốc lá, của những trầm luân vô thường trên dòng đời xô đẩy.

Và hương vị đó khiến tôi say, mê muội chìm đắm trong thứ độc dược ma mị.

Những hôm hai đứa cúp tiết phơi nắng trên sân thượng, để tôi gối đầu lên đùi, TaeHyung vẫn thường mân mê những ngón tay vào mái tóc tôi rồi khẽ hỏi.

"Anh có thất vọng không? Vì em vốn không như anh vẫn nghĩ."

Tôi chỉ lười biếng rướn người lên, ôm cổ gã thật chặt, sau đó đặt lên đôi môi khô ráp kia một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời.

Khi đã quá say mê, cuồng loạn, con người ta sẽ không quan tâm quá nhiều, chỉ đơn giản là đặt trọn vẹn niềm tin và yêu thương vào một bóng hình duy nhất. Xấu xa hay tốt đẹp, vốn đã lệch khỏi trọng tâm mất rồi.

Tôi không chọn một giấc mơ màu hồng. Tôi chọn gã.

Yêu mọi thứ thuộc về người, TaeHyung của tôi.

Nhưng TaeHyung chưa bao giờ là của tôi, và sẽ chẳng bao giờ là của tôi cả.

...

[2shots - TaeJin] Chúng ta chưa bao giờ ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ