Tác giả: daphnerunning (AO3)
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/857479
Người dịch: ai đó không phải tôi
Thể loại: oneshot, hường.
Pairing: Erwin x Levi.
T/N: fic này viết năm 2013 nhé, nên là có một số chi tiết không chính xác với canon, nên đừng thắc mắc. Với lại, fic này do viết lâu rồi nên tác giả sử dụng tên không chính thức của Erwin là 'Irvin' nhé, vì lúc ấy chưa có bản dub chính thức.
-Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả -
Artist: @maino_merry (Twitter)
-oOo-
Khi Levi còn bé, cậu luôn giữ vững cái niềm tin bất diệt rằng những kẻ sống trong phú quý không bao giờ mắc bệnh.
Giàu sang như bọn chúng mà bị bệnh thì chả phải quá mức vô lí ư? Ai cũng thừa biết chúng luôn sống dưới bầu trời thoáng đãng, trong lành của thành Rose, chưa bao giờ phải hít chung không khí thối nát với những kẻ ở Thành Phố Ngầm. Ngay từ lúc lọt lòng, bọn trẻ ở Thành Phố Ngầm đã phải bay nhảy khắp nơi với chiếc khăn bịt chặt lấy miệng, trong khi đó, mấy tên công tử nhà quyền quí thì cứ việc hiên ngang mà cất bước thôi.
Ngay từ lúc còn bé, Levi đã luôn đặt nặng vấn đề này.
Rồi bỗng một ngày, có một người đàn ông đã bóp lấy gáy cậu tại một phiên tòa - tuy đó không phải là phiên tòa xử tội cậu, của cậu là vào ngày hôm sau cơ - và hỏi cậu liệu có muốn cái chết của mình mang ý nghĩa gì không.
Giờ thì cậu đã được tận hưởng làn khí thanh mát, cũng không cần cứ mỗi ba tháng lại phải bỏ tiền mua mấy cái thứ quái quỷ như ủng chống nước nữa. Vì vậy, Levi chắc như bắp mình sẽ không bao giờ dính bệnh nữa...và cái ảo tưởng sai lầm ấy cũng là thứ khiến cho cơn bệnh bất thình lình này càng thêm điên người.
"Tôi không biết mình bị cái gì nữa," cậu gầm ghè với Irvin, cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nếu đây có là những ngày cuối đời của cậu đi nữa, thì chí ít cậu cũng phải tìm ra căn nguyên của cái thứ quái quỉ này, của căn bệnh mà đang bào mòn sự sống của cậu từng chút một. "Từ đó tới giờ, giống ôn gì tôi cũng đủ sức vượt qua cả. Năm sáu tuổi tôi bị mắc Mummer's Ague, nhưng trên người giờ cũng láng mịn, có lưu lại dấu vết chó má nào đâu. Rồi năm mười một tuổi, tôi dính bệnh sốt vàng, và lúc lên mười lăm, cả băng nhóm của tôi tháng nào cũng bị đậu mùa dí, nhưng không có căn bệnh nào lại khiến tôi điên người như cái thứ bệnh ác ôn này!""
BẠN ĐANG ĐỌC
「Eruri | Fic Dịch」Chén Súp Cho Tâm Hồn Thêm Ấm
FanfictionLevi nghĩ cậu sắp ngủm tới nơi rồi. Irvin thì lại cho rằng cậu chỉ cần một bát súp gà mà thôi. (Sống sót qua biết bao căn bệnh chết người khi còn ở thành phố Ngầm, Levi giờ lại phải đối mặt với một căn bệnh quái ác, đáng sợ khác lần đầu tiên trong đ...