Chương 3: Buồn thương tiếng ai ru ầu ơ

5.2K 587 145
                                    

Chương 3: Buồn thương tiếng ai ru ầu ơ

_ Chao ôi, Mỹ Anh với thầy Điền đây đi đường xa có phải là mệt lắm hay không? Lại gặp về ngay lúc trời mưa nữa. Ở đây nhà tôi vụng về, tiếp đón cũng chỉ có dăm ba bánh mứt với trà, Mỹ Anh đừng chê nhé. - Bà cả đoan trang nói, đoạn rót trà giúp người bạn thuở còn trẻ ngồi đối diện.

Hồi đó, nhà bà với nhà họ Lý là hai nhà giàu có nhất nhì thôn Trung, cả hai đều được được hai phú ông hai nhà cùng gửi lên phố học hồi còn mới có mười, mười một tuổi. Là chị em gái, lại là đồng hương cùng giai cấp nên dễ thân lắm. Cái xong hai bên tự đính ước rằng, mai mốt hai nhà sinh con, thì gả cho nhau để rồi mần sui. Tình thân càng thêm thân.

Được thời gian, học xong bà cả về quê, sang thôn Hạ cưới phú ông đây, còn bà Mỹ Anh thì đi học cao hơn, rồi quen họ Điền. Sinh được cậu con trai xong là sang Pháp luôn. Bẵng qua một thời gian tưởng chừng chẳng có tin tức, bà cả còn quên bén luôn cả chuyện hôn ước đôi bên. Thì bà Mỹ Anh và ông Điền đánh điện gọi đến, bảo rằng ít hôm nữa sẽ về nước, muốn là thực hiện hôn lễ.

Bà cả tính ra với sự việc bất ngờ này thì cũng không nỡ, vì cậu ba lớn tồng ngồng nhưng vẫn còn dại lắm. Hồi đó bà nghỉ bà sinh hai người con là ưng, một gả cho nhà bà Mỹ Anh, một ở lại săn sóc cái nhà này. Ai mà ngờ được là bà khó có mang, cậu cả mất lâu mãi mới ra được cậu ba. Rồi mai mốt cậu ba đi theo người, thì hỏi coi cái gia sản này rơi vào tay ai.

Nghĩ tới đây, bà khẽ liếc sang Chí Mẫn vừa mới bước vào. Bà lườm nó tới toé khói, hỡi đời có thằng nào mà như thằng Mẫn. Không phải là ẻo lả gì cho cam, nhưng con trai gì đâu mà xinh đáo để, bà hồi xưa là đệ nhất mỹ nhân của cái thôn này mà nay còn phải thẹn với lòng. Cũng may chỉ mặc đồ rách rưới xuề xoà, chứ lên đồ thì khéo lại dắt mấy con mấy thằng về làm xấu mặt bà với phú ông.

Thêm nữa dạo này nó như bị ma nhập, như trâu cày quần quật làm việc phụ chồng bà. Chí Mẫn được việc như vậy phú ông hẳn sẽ càng ngày càng tín nhiệm hơn, đến lúc Chí Mẫn cưới người ta, cái xong công sức phú ông và bà gầy dựng bao nhiêu lâu nay, rơi vào tay người ngoài hết sao?

Rồi ai hưởng nữa? Ai hưởng? Con mụ nhà nông nửa chữ còn không biết tức má Chí Mẫn, bà hai chứ đâu.

Bà tức bà tức, tức lộn ruột sôi gan, nhưng mà đâu thể nuốt lời được. Người ta khinh bà chết. Hôm qua phú ông còn kêu hay là gả Chí Mẫn cho người ta đi, để Tại Hưởng ở lại bên ông bà cho tiện. Bà nghe xong cũng không xuôi tai, nó cưới người ta, sang nước ngoài tiền tài rộng mở, rồi hơn con bà thì sao. Đâu có mà nằm không há miệng chờ sung rụng dể vậy được. Phước này là do con bà hưởng, thầy bói cũng nói rồi mà.

Kể ra thì bà cũng tham, nhưng biết sao được, mấy này là quyền lợi của con bà mà. Bà phải giữ cho cậu ba của bà chứ!

_ Sắp thành sui gia với nhau, cứ khách sáo hoài. - Bà Mỹ Anh phẩy tay mấy cái, rồi kéo cậu con trai phía sau mình nãy giờ vẫn đứng yên lên phía trước. - Thằng Quốc nhà tôi tuổi thì cũng đã mười sáu, nó ở bên đó cứ cắm đầu cắm cổ mà học chẳng chịu đi chơi. Nên tôi với ông nhà muốn dựng vợ gả chồng cho nó, để mà nó ngừng học lại một thời gian, gầy dựng vun vén cho gia đình. Anh hai nó con đã hai đứa biết nói hết cả rồi, mà nó cứ vầy hoài tôi không yên tâm. Nó thấy hình cậu ba đây, nó đã khen rồi đốc thúc kêu tôi dắt nó về làm đám ấy chứ.

[Longfic] Chờ người nơi đồi Hoàng Hôn [KookMin, VMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ