Chap 3: Ác quỷ?, cứ cho là vậy đi

77 2 0
                                    

"Đúng,tôi là ác quỷ nhưng không phải ác quỷ nào cũng không có trái tim"- Anh nhớ lại câu nói của mình khi nhìn người đàn ông kia bị lôi đi.
"Tôi là ác quỷ nhưng lỗi khong phải do tôi mà đơn giản là do người đã giải phóng con quỷ ra thôi."- Anh nhìn lại hiện trường và bản thân mình.
"Nói tôi là ác quỷ, cứ cho là thế đi"- Cười nhạt, anh bước ra khỏi nơi này. Lạnh lẽo,cô độc là phong cách của nhưng không có ai nghĩ người đàn ông nghiện máu và lạnh lùng này đã từng có một tuổi thơ tuyệt đẹp đến thế nào.
"Quá khứ"
Khi ấy, người đàn ông tàn nhẫn như Kim Taehyung chỉ là một cậu nhóc mới bước sang cái tuổi 18. Anh sống chung với người bà kính yêu của mình, ngày ngày nhàn nhả sống vui vẻ bên nhau cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Lúc đấy đang là một ngày hè oi bức, anh và bà cùng nhau ra chợ mua chút đồ ăn thì giữa đường, một tai nạn khủng khiếp đã đến với anh. Hai chiếc xe tải đang đi trên đường cùng chạy thẳng về phía anh và bà. Anh thì sống sót được nhưng người bà của anh thì đã bị xe cán chết. Anh đau đớn chạy lại chỗ bà, khóc, anh khóc, anh ôm thân thể bà cầu cứu nhưng không ai quan tâm, không ai thèm liếc qua một cái, mọi người cứ tự nhiên bước qua như họ là không khí. Trong khi đó thì hai tên tài xế trong xe tải dù chả bị thương gì nhiều thì lại có được sự chú ý, sự quan tâm còn anh và bà thì phải chật vật chịu đựng cố gắng rời khỏi hai chiếc xe tải.
Kể từ đó anh bị ám ảnh với máu me và rồi dần dần anh trở nên khát máu, từ ám ảnh thành nghiện. Anh lên thành phố, kiếm nơi ở, việc làm thêm và kiếm một trường đại học. Do thành tích học tập cao nên anh được học bổng vào một trường đại học lớn, về sau anh đã tự lập nên cho mình một công ty mang tên MY (M:missing,Y:you) và nhờ trí thông minh cùng tài tình mà công ty ấy đã đứng đầu toàn cầu. Đồng thời anh lập cho mình một bang phái trùng tên với tên công ty của anh.
Trên thương trường, dưới hắc đạo anh đều băng lãnh đến khiếp sợ, gọi anh là ác quỷ, là tàn bạo, là ác độc.
"Hiện tại"
Anh cầm trong tay mình ly rựu vang đỏ đô, ngắm nghía vẻ đẹp của nó cũng như cái màu mà anh yêu thích, màu đỏ đô. Nó không như đỏ tươi sáng chói cũng không như đỏ nhạt mềm mại mà nó tựa như màu của máu, thứ khiến anh nghiện, khiến anh say đắm.
"Mi vừa ngon vừa đẹp đẽ làm ta say, ta ước gì trên đời này có một con người có vẻ đẹp như ngươi"- Anh tự kỉ nói chuyện với cái ly rựu trên tay rồi uống cạn ly.
"Nhưng đáng tiếc là có lẽ sẽ không có ai như vậy"- Bỏ lại một câu nói tuyệt tình, anh sải chân đi mà chắc chắn sau này anh sẽ hối hận về câu nói của mình.

Vkook-Shortfic[Tình yêu đẫm máu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ