Dưới ánh đèn đường sáng rực, Jieun và Jungkook ngồi trên băng ghế, không ai nói với ai lời nào. Im lặng đến đáng sợ. Bầu trời thì tối đen, đâu đó văng vẳng tiếng côn trùng kêu hoà lẫn vào tiếng gió. Jieun thở hắt, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, chả thèm để ý đến người ngồi cạnh.
Vừa nhìn nét mặt hậm hực của cô, anh liền đoán ra được cô đang dỗi. Nhưng vì sao lại dỗi? Không lẽ là do anh cố ý kéo cô ra ngoài sau khi vừa cơm nước xong? Anh nhìn cô khẽ cười, không nhịn đươc liền lên tiếng phá tan cái không khí lan lùng này.
"Tôi với Chaeyoung chia tay rồi."
"Hả?" Jieun thẫn thờ, ngạc nhiên nhìn anh như không biết gì.
"Chia tay trước khi ngày hội diễn ra. Đừng nói cậu không biết nhé?"
"..." Cô lẳng lặng gật đầu. Anh nheo mắt nhìn vẻ mặt cô nhưng không thể nào đoán ra được là cô đang vui hay đang buồn.
"Và tôi cũng biết tin đồn là giả."
"Hả?" Lại một lần nữa cô quay ra nhìn anh, thấy anh nhìn mình mím môi nhịn cười, đột nhiên cô thấy mình giống như con ngốc vậy. Cô bĩu môi hậm hực.
"Biết rồi thì cần tớ giải thích làm gì? Về đây."
Nói rồi cô liền đứng dậy một mạch đi thẳng. Mặc dù bỏ đi là đi thật, nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong anh sẽ níu kéo cô lại, dù chỉ là vài giây. Và mọi thứ dường như vượt khỏi suy nghĩ của cô, không một tiếng gọi lại, không một cái níu tay. Mà thay vào đó là cái ôm ấm áp từ phía sau lưng. Anh ôm chầm lấy cô, như đang muốn sưởi ấm, xua tan đi cái hơi lạnh đang bủa vay khắp người cô. Jieun sững người, cô không dám quay đầu lại nhìn anh, vì sợ anh sẽ nhìn thấy được vẻ mặt vui sướng xen lẫn ngượng ngùng của mình.
Jungkook kề sát môi mình vào tai cô, hơi ấm từ đó mà phả vào cổ, khiến mặt cô đã đỏ ngày càng đỏ hơn. Anh thì thầm nói vào tai cô, nhẹ như con gió thoảng qua.
"Em không muốn nói gì sao? Cứ thế mà bỏ đi." Anh bỗng ôm chặt cô hơn. "Em sẽ hối hận đấy, đồ ngốc à."
"Jungkook..."
"Nói đi. Nói là em cũng thích anh, giống như anh thích em vậy." Jungkook xoay người cô lại, để cô đứng đối diện với mình, để anh có thể nhìn thấy được cảm xúc hiện hữu trên gương mặt cô lúc này.
"Chỉ cần em nói, mọi thứ sẽ thay đổi, đặc biệt là quan hệ của chúng ta."
"Em.." Jieun chần chừ, cô gạt tay anh ra, đứng lùi ra xa một bước, hành động tưởng chừng như không có ấy lại khiến anh lo lắng bất an. Anh nhíu mày, cảm xúc khó tả dần dâng lên.
"Em không thích anh."
Trái tim Jungkook như ngừng đập vài giây, sau đó lại nhanh chóng đập liên hồi. Có thể thấy anh đang bối rối, hoang mang tột độ. Cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt anh, cô liền nhoẻn miệng cười. Nắm lấy đôi tay đang cuộn chặt thành nắm đấm của anh, thổi vào đó những hơi ấm từ tận đáy lòng. Trong lúc anh đang không biết phải phản ứng như thế nào, cô liền kiễng chân, hôn một cái lên môi anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ khiến cả hai ngượng chín mặt.
"Em không thích anh. Em yêu anh."
Niềm hạnh phúc dâng lên tột độ, Jungkook vui sướng mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của cô. Anh liền hôn vào má cô một nụ hôn thật khẽ, thật êm, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Jieun cũng ôm chầm lấy anh, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh toát ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui như bây giờ, nó quá đỗi hạnh phúc.
*****
"Cho anh hôn em cái nữa nhé."
Jungkook đưa Jieun về nhà, hai bàn tay nắm chặt vẫn lưu luyến không rời. Jieun bĩu môi khinh rẻ.
"Bây giờ biết người ta là của mình rồi nên đòi hỏi chứ gì!"
"Ờ, thế có cho không?"
"Nhỡ ông bà thấy thì sao?"
"Chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi mà." Dứt lời, Jungkook liền kéo Jieun về phía mình, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn lần này không giống như lần đầu chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn này tuy không mãnh liệt nhưng lại khiến tim cô đánh trống liên hồi.
"E hèm!"
Cả hai vội vàng buông nhau ra khi nghe tiếng hắng giọng từ phía sau. Ông Jieun lắc đầu cười cười còn bà cô thì chau mày, hết nhìn anh rồi lại nhìn cô.
"Cái thằng này giỏi nhỉ? Dụ dỗ được cháu gái bà rồi à?"
"Bà, sao bà lại nói vậy?" Jieun nhăn mặt khu nghe bà nói như thể mình là đứa con gái dễ dãi vậy.
"Bà ơi, không phải ông bà cũng bảo cháu ở bên cô ấy suốt đời sao?" Jungkook trưng ra vẻ mặt ngây thơ lấy lòng bà.
"Đúng là vậy. Nhưng mà có hơi nhanh quá.." Bà nắm tay Jieun lôi ngược về phía mình. Ông nghe thế thì phì cười, vỗ vai bà.
"Tuổi trẻ mà, cứ làm những gì bọn nó thích thôi."
Jungkook nhe răng ra cười với ông tỏ vẻ đồng tình. Thề là lúc đó trông anh đáng yêu cực kì - Jieun lén cười, nghĩ.
"Thôi cháu mau về ngủ đi, sáng mai còn phải đi chơi ở đảo Jeju mà." Ông kéo bà và Jieun vào nhà, phẩy tay bảo Jungkook đi về.
"Ông ơi khoan đã.." Jieun bị ông đẩy vào nhà trong khi Jungkook vẫn còn đứng đó. Thấy có vẻ không được ổn, cô vội lên tiếng nhưng anh liền nói xen vào.
"Ông ơi, nói vậy là ông bà không phản đối bọn cháu đúng không ạ?"
"Ừ ừ, miễn đừng làm con bé khóc là được."
"Cháu hứa mà!" Nói đoạn anh quay sang Jieun nháy mắt tinh nghịch. "Jieun ơi, mai anh qua đón em, nhớ dậy sớm, ngủ ngon, yêu em!"
"Ơ..." Jieun chưa kịp đáp lại thì anh đã bỏ chạy đi mất. Cô phì cười trước dáng vẻ bỗng dưng "trẻ con hoá" của anh. Phải chăng khi yêu ai cũng sẽ trở nên như thế?
"Thằng nhóc y như ông hồi còn trẻ." Bà huých nhẹ vai ông, chớp chớp mắt nhìn.
"Ừm, bởi thế nên tôi mới tin tưởng thằng bé."
"Thôi đi, chẳng phải ông đã thích thằng bé từ lần đầu gặp mặt rồi sao?"
"Tại nó làm tôi nhớ đến thời còn trẻ, cái thời mà tôi theo đuổi bà ấy."
"Ông này..."
Jieun bẽn lẽn cười trước sự đáng yêu của hai ông bà. Niềm hạnh phúc lại ùa về trong tâm trí cô, Jungkook bây giờ không phải ai xa lạ, không còn là bạn bè, mà chính là người yêu của cô, của riêng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu Màu nắng || Kooku - Gotpink | Textfic
FanfictionAnh ơi nắng có màu gì? - Màu của sự ấm áp và hạnh phúc - Màu của trái tim anh khi có em - Và Nắng là màu của Em... Started: 11.01.2018 Ended: 14.02.2018