❤❤ Chap 2 ❤❤

78 6 0
                                    

Sau khi Hứa kia đi khỏi, Nhiên Nhiên mới ló ra 2 con mắt nhìn xung quanh
- Đã đi rồi!- hắn đáp
- Hả, à vâng - Nhiên Nhiên nhìn cái tư thế bây giờ của cô và hắn thì không hề trong sáng tí nào, cô liền đẩy Phong Thiên ra làm hắn loạng choạng mém ngã- Tôi tôi.........
- Làm sao?- Hắn hỏi, có chút ngạc nhiên vì cô đẩy hắn
- Cảm....cảm ơn và xin lỗi anh- cô ấp úng
- Chuyện gì?
- Xin lỗi đã làm phiền, còn cản ơn vì anh đã cứu tôi.
Sau đó Nhiên Nhiên đẩy Phong Thiên ra và xoay người bước đi
Đi được 2,3 bước Nhiên Nhiên bỗng loạng choạng rồi ngã xuống. Nhưng ngay sau đó một cánh tay vững chắc đỡ lấy cô
- Tôi nóng, tôi nóng, nóng quá!!- Tay cô không ngừng lần mò cúc áo. Thứ thuốc kích dục kia bắt đầu phát tán..... Đôi tay vô thức lần mò trong không trung. Phong Thiên bắt được tay của cô. Nhiên Nhiên nắm được tay hắn, bàn tay lạnh lẽo ấy khiến cô có chút thoải mái, cuối cùng cả thân thể của cô dán chặt lên người hắn. Phong Thiên cười lạnh, biết ngay mà? Cô ta cũng giống như mấy con đàn bà khác thôi. Nhìn cô gái nhỏ đang uốn éo trong ngực mình, không ngừng cọ sát nơi tư mật, tay vô thức tìm kiếm cúc áo. Chẳng lẽ cô ta không biết xấu hổ? Đây vẫn là đang trên đường đi?
- Cô biết mình đang làm gì không?
Câu hỏi của hắn bị Nhiên Nhiên trực tiếp ném ra 1 bên, miệng không ngừng than nóng. Nhìn đôi mắt tràn 1 tầng sương mỏng ánh lên đầy dục vọng, thập phần quyến rũ. Nếu cô ta muốn thì được thôi, hắn sẽ chiều.
Nhanh chóng đưa cô tới khách sạn, hắn đưa cô lên phòng, khống chế sự bùng nổ khi mà nhóc con cứ phả hơi nóng tà mị vào tai hắn. Trời ạ! Hắn sắp không khống chế được rồi!!!!
*Cạch*
Cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, gầm 1 tiếng như khống chế, hắn ném Nhiên Nhiên lên giường rồi sải bước thật nhanh vào phòng tắm.
15' sau....
*Cạch*
Cửa phòng tắm bật mở. Một cảnh tượng hùng vĩ hiện hữu trước mặt hắn: cô nhóc kia mặt mày đỏ bừng, thân hình không chút mảnh vải lăn qua lăn lại trên giường. Miệng không ngừng kêu nóng. Hắn cũng là con trai, cũng bị kích thích trước cảnh vật như vậy chứ!.....................
:::::::::::: Sáng hôm sau ::::::::::::
-Aaaaaaa~~~~~ Tên hỗn đản chết tiệt này, anh đã làm gì tôi rồi hả!!!
- Cô ồn ào quá! Đơn giản , dễ hiểu mà, chỉ là tôi giúp cô trở thành phụ nữ thôi!- Hắn dụi mắt ngồi dậy- Không phải cô đây thích vậy sao?
- Thích thích cái con mẹ anh- cô gào lên- hức......hức......
Cô sau khi nháo xong lại ngồi rũ rượi, tựa đầu vào thành giường nức nức nở. Nụ hôn đầu của cô, trinh tiết cô giữ cho người cô muốn lấy làm chồng. Nhưng bây giờ thì sao? Một người con trai không quen không biết tự dưng xuất hiện rồi cướp đi cái ngàn vàng của cô . Tại sao ông trời lại ghét Nhiên Nhiên đến vậy? Cô khóc, bả vai run run trông đáng thương, nhưng Phong Thiên hắn lại cho rằng đó là giả tạo, rút tờ chi phiếu trong túi ra, hắn viết viết gù đó rồi ném cho cô:
- Cầm lấy và biến khỏi chỗ này, nó đủ cho cô sống một đời. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Diễn cũng phải có chút kĩ xảo gì chứ? Cô diễn kém quá!! Cầm và biến!!- Hắn chìa tờ giấy ra trước mặt Nhiên Nhiên

Cừu nhỏ Nhiên Nhiên! Em chết chắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ