1.

1.3K 78 0
                                    

Jeon Wonwoo lăn lộn trên giường bịt kín hai lỗ tai, mắt nhắm mắt mở rút ra gối đầu ném về phía cái đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ ở bàn sách. Cái đồng hồ 'ba' một tiếng rơi xuống lăn lông lốc dưới sàn nhưng vẫn không ngừng kêu. Jeon Wonwoo quyết định mặc kệ nó, đêm qua ba giờ sáng mới ngủ, đành phải từ bỏ việc dậy sớm đánh văn kiện nộp lên trường rồi.

Nhưng đồng hồ kêu ầm ĩ như vậy, không tắt đi thì có trời sập xuống mới ngủ lại được, thậm chí ngủ luôn giấc ngàn thu. Tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, Jeon Wonwoo phát hiện nhiều tạp âm như vậy chính là không cho hắn ngủ tiếp đây mà, đành nhíu mặt ngồi dậy đá tung cái chăn, một tay miễn cưỡng với lấy điện thoại bên cạnh.

"Alo, ai mà mới sáng sớm đã gọi tới vậy?"

Từ bên kia bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp

"Xin lỗi đánh thức cậu sao? Là tôi, Mingyu đây. Cậu còn nhớ không?"

"Mingyu? Mingyu nào?" Jeon Wonwoo mơ mơ hồ hồ hỏi lại

"Kim Mingyu. Bạn cấp ba của cậu, lúc trước có ở cùng ký túc xá được hai tuần"

Giọng nói của người kia có chút lớn tiếng, như là quát vào điện thoại, bộ sợ hắn điếc? Nhưng vẫn nghe ra trong đó có một chút khẩn trương. Kì thực Jeon Wonwoo có nhớ ra, nhưng vì ấn tượng của người kia để lại cho hắn không mấy tốt đẹp cho lắm, nên hắn cũng không buồn quan tâm.

Kim Mingyu là bạn cùng trường với hắn, thậm chí nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng không biết bằng cách nào đó lại học vượt nên thành ra lại là bạn cùng lớp. Thậm chí lúc bị đổi bạn cùng phòng mới, Jeon Wonwoo còn bán tính bán nghi, đến khi nhìn thấy Kim Mingyu kéo vali bước vào chào mình một tiếng, Jeon Wonwoo mới giật mình nhận ra, tên này hình như có vấn đề gì đó muốn giải quyết với hắn? Bám dính tới mức độ này? Kí ức chỉ dừng lại ở đó, vì Jeon Wonwoo hắn trí nhớ không tốt, những chuyện hồi cấp ba đặc biệt mơ hồ không thể nhớ nổi. Nhưng ấn tượng về Kim Mingyu chính là tên này học rất tệ, thường xuyên trốn học đi đá bóng, còn cùng với đám người đó học đòi hút thuốc đánh nhau, hình như còn từng bị nhốt ở trại giam mấy ngày. Nói tóm lại, cậu ta chính là lưu manh.

"Nhớ ra rồi, lâu quá không gặp, cậu tìm tôi có việc gì?" Jeon Wonwoo lười biếng ngáp một cái, thả chân xuống giường tìm đôi dép.

"Không giấu gì cậu, tôi định lên Seoul tìm việc làm, nhưng tạm thời chưa có chỗ ở, định ở nhờ nhà cậu vài hôm, tìm được việc tôi sẽ dọn đi ngay"

Jeon Wonwoo nhíu mày một cái, ở nhờ vài hôm? Nhà tôi thành nhà trọ khi nào mà tôi không biết?

"Cũng được, khi nào cậu lên, tôi ra đón cậu?"

Nghĩ là nghĩ vậy, Jeon Wonwoo cũng không nhẫn tâm từ chối, dù sao cậu ta cũng từng là bạn cùng phòng, trước kia ở cùng nhau tính tình hắn cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều, không biết đã bỏ tật lưu manh chưa. Nếu lỡ như bị lừa, dẫn sói vào nhà giết người cướp của...

Chắc cũng không có chuyện đó đâu nhỉ? Ngày xưa hắn và cậu ta ở cùng phòng kí túc, mối quan hệ không tồi, Jeon Wonwoo còn hay giảng bài tập cho cậu ta, ngày tốt nghiệp còn ôm nhau hẹn sau này gặp lại. Cậu ta sẽ không phế đến nỗi lừa mình đâu.

jww x kmg ◆ Trong tiếng gió có tiếng em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ