Anh chạy xe khắp con đường to nhỏ thành phố đều không thấy cô đâu , 9 giờ anh bước chân vào nhà bố mẹ ,vợ chồng anh trai đều đã về phòng chỉ con bác Chương đang chuẩn bị đồ trong bếp thấy anh về liên chạy
* Thiếu gia cậu đã về
* Bác Chương Tiều Nhu đã về chưa
Anh mệt mỏi hỏi bà ,bà nhìn anh ái ngại lắc đầu , cả cơ thể anh ngã xuống ghế ở phòng khách xem ra anh đã phạm phải trọng tội rùi cô chưa bao giờ đi một mình quá 8 giờ tối, giờ này mà gọi đến nhà cô nhất định ngày mai Khúc Trấn Văn sẽ đến đòi em gái cho xem anh ta cái gì cũng tốt chỉ là quá thương em gái biết em mình chịu thiệt nhất định đòi cô về bằng được . Cơm mưa ngoài kia từ trưa đền giờ bắt đầu nặng hạt hơn , cô lê bước chân nặng nề của mình về nhà , cô thấy anh đang ngồi thất thần trên ghế vừa thấy cô anh liền đừng dậy chạy tời cả người cô ướt như chuột lột , cơ thể thì nòng rang cả lên không phải chứ chẳng lẽ cô ở dười mưa mấy tiếng đồng hồ cô quên mình bị bệnh tim sao lỡ có chuyện gì thì sao
* Tiểu Nhu em đi đâu vậy tôi tìm em khắp nơi
Cô nhìn anh không nói gì tránh người anh đi lên phòng , tắm gội thay quần áo chui vào chăn nằm ngủ , một lúc sau cô nghe thấy giọng một người quen gọi mình
* Mạc phu nhân , cô tỉnh lại đi
Cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt là bác sĩ riêng của gia đình
* May quá tôi tưởng phu nhân bị ngất , phu nhân bị sốt rùi tôi tiêm thuốc cho cô nhé
Anh ta cắm ống tiêm hướng lên trời bơm hết không khí ra ngoài chuẩn bị đâm vào tay cô thì nghe cô nói
* Tôi đang mang thai có ảnh đến đừa bé không?
"Choang "bát cháo trong tay anh rơi xuống đất nhưng nó chỉ thu hút ánh mắt của bác sĩ chứa không phải của cô .Anh bác sĩ thở dài nói
* Phu nhân mang thai bao lâu rùi
* 7 tuần
* Vậy tôi chuyền nước muối cho cô vậy sẽ hạ sốt lâu hơn một chút
Cô nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu . Khi anh bác sĩ ra về anh liên leo lên giường ôm cô nhỏ nhẹ hỏi
* Tiểu Nhu tôi thực sự được làm cha rùi sao ?
* Bỏ tôi ra
Cô lạnh lùng nói , anh chưa bao giờ thấy cô dùng từ ngữ đó nói chuyện vời mình, anh đau lòng buôn cơ thể của cô ra. Từ ngày hôm đó đền nay đã được 3 tháng bụng cô đã nhô lên rùi nhưng anh lại không được sờ , cũng không được lại gần cô , không được cùng cô đi khám thai ,ngày nào anh cũng nói vời cô những câu như" Tiểu Nhu em mệt a , Tiểu Nhu em đã ăn gì chưa ,Tiểu Nhu em muốn ăn gì không ,Tiểu Nhu em bị nghén à a ,Tiểu Nhu em xem tôi mua gì cho con nè dễ thương không ,Tiêu Nhu tôi mua hoa hường dương cho em nè " nhưng tât cả chỉ là sư im lặng đáng sợ , cô cũng không còn đeo nhẫn cưới anh tặng nữa tối đó cô đã tháo nó ra thả vào bát cháo anh mang lên . Thế giời của cô đã hoàn toàn không còn sự tồn tại của anh nữa , trước đây lúc nào cô cũng dựa dấm vào anh , cô nhỏ bé yếu mềm được anh che chờ lúc đó anh hỏi cô nếu một ngày không có anh thì cô sẽ sống ra sao cô nói sẽ không có ngày đó giờ thì anh đã biết nếu không có anh cô vẫn sống tốt ,giờ cô không cần anh nữa không cần dựa vào anh để sống giờ cô có con rùi cô sẽ vì nó mà sống tiếp . Nhưng anh cần cô , anh nhờ hương nhẹ trên người cô ,nhớ nụ cười như đoán hoa hướng dương , nhờ những món ăn cô nấu , nhờ cả lúc cô trẻ con nằm trong lòng tất cả đều khiến anh đau lòng rất đau rất hối hận