#2 oneshot: Thuê bạn trai.

437 32 0
                                    

"Cậu thật sự muốn như vậy?"

"Ừ."

SeongWoo dập điếu thuốc trên tay, rót thêm ít rượu ra ly của mình. Daniel nhăn mặt vì mùi thuốc lá đột nhiên nồng hơn lúc nãy, rượu trên bàn cậu chưa động đến một giọt, vậy mà người này đã uống đến sắp thấy được đáy bình.

"Nhưng mà, SeongWoo."

Anh cầm nhẹ ly rượu rồi uống cạn, SeongWoo thấy mình hơi nóng, cơn nóng nực chạy dọc từ tim lên đến hai gò má rồi dừng ở đầu anh.

"Tôi không thích thuốc lá."

"Tại cậu chưa hút thôi." - SeongWoo nói trong khi tay anh đã gạt hết đống thuốc lá trên bàn xuống đất.

"Cho dù đến một ngày tôi phải dùng đến nó, tôi vẫn không thích."

SeongWoo giả vờ hiểu rồi gật gật đầu - "Vậy thì đỡ tôi về nhà đi."

"Đưa điện thoại anh đây."

"Sao?" - SeongWoo cười nhẹ, lấy điện thoại từ trong túi ra - "Chưa gì đã muốn lấy số ông đây?"

Daniel gõ nhanh số mình vào điện thoại người nọ rồi gọi vào máy cậu, đến khi dãy số kia hiện lên cậu mới tắt máy rồi lưu lại.

"Tôi đi lấy xe." - Daniel bước đi mà không nhìn lại phía sau.

SeongWoo cầm lại điện thoại mình rồi ngẩn ngơ, anh vuốt dãy số trên màn hình điện thoại, khoé miệng được kéo thành một đường cong xinh đẹp, SeongWoo thấy mình say rồi. Anh bấm vào mục lưu liên hệ, gõ gõ mấy chữ "ghét".

_

"Gì đây Daniel?"

Daniel siết lấy tay người bên cạnh, còn cố tình đặt lên bàn cho người trước mặt mình thấy rõ. Cậu thấy được tay anh run lên khi cậu làm vậy, SeongWoo nhìn cậu rồi hít sâu, anh cười rồi khuấy khuấy cốc nước trước mặt.

"Bạn trai tôi, nhìn không biết?"

"Bạn trai.." - Eunjung liếc đến hai bàn tay đang đan chặt nhau trên bàn rồi lại nhìn SeongWoo đang ngồi khuấy cốc nước - "Nói dối."

Daniel nhíu mày rồi trở lại vẻ mặt thường ngày của cậu, Daniel lại lần nữa siết lấy tay SeongWoo, ngón cái cậu nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của anh, cưng chiều, dịu dàng.

SeongWoo chỉ tập trung khuấy cốc nước trước mặt dù nó chẳng có gì để phải động đến. Tay anh được người kia bao phủ, dịu dàng xoa nhẹ. Rõ ràng là ôn nhu như vậy, rõ ràng là cưng chiều như vậy, vậy tại sao lại đau lòng như vậy? Cô gái kia, cô nói đúng rồi đấy, nhưng mà nếu như nói dối mà có thể được đối tốt như vậy, cứ nói dối một đời được không, Kang Daniel? Anh quay sang nhìn cậu, Daniel cảm nhận được ánh mắt người kia cũng quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu dịu dàng, rất mực cưng chiều. SeongWoo đánh mắt về lại cốc nước củ mình, anh không thể nhìn nữa, chỉ sợ bản thân mặc kệ tất cả cứ như vậy mà nhào đến hôn Daniel.

"Nhìn anh đi."

Tay SeongWoo cứng lại, anh lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Anh quay sang nhìn cậu, Daniel nhìn thẳng vào mắt anh, khoảnh khắc này, đúng, chính là giây phút này, SeongWoo đã biết mình không thể dứt khỏi người này.

"Eunjung à." - Daniel không nhìn anh nữa mà quay lại nhìn cô gái trước mặt - "Em hiểu rồi chứ? Từ lúc em nói chia tay anh, anh đã mất hết niềm tin vào mấy lời của phụ nữ rồi."

Eunjung mặt đã đỏ ửng lên hết, không biết vì xấu hổ hay tức giận.

"Chắc chắn, anh vì có lí do gì nên mới làm thế này với em mà, đúng không Nói cho em nghe đi Daniel, anh nói em đều nghe, chỉ là đừng thế này với em."

Daniel cười với cô, tay lại thêm siết chặt lấy tay anh.

"Đúng là có lí do nên mới làm thế này với em."

"Lí do là gì?"

"Vì yêu anh ấy, nên mới phải dứt khoát với em."

Eunjung đứng dậy, đập mạnh tay vào bàn rồi cô cầm ly nước lên. Daniel đã kịp giữ cổ tay cô.

"Nếu em hất vào người này, tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu. Em biết đó, tôi không muốn động đến con gái."

Tay Eunjung run rẩy, cô mín chặt môi rồi đặt mạnh ly nước lên bàn.

SeongWoo từ đầu đến cuối đều không nói gì, giây phút Daniel nắm lấy cổ tay Eunjung ngăn cô hất nước vào người anh, SeongWoo đã chẳng nghĩ được gì rồi.

"Daniel." - Giọng anh hơi khan vì đã im lặng quá lâu - "Tôi nghĩ cậu làm được diễn viên đó."

Daniel không trả lời, cậu buông bàn tay mình đã nắm suốt từ nãy đến giờ ra, đặt đại một tờ tiền lên bàn rồi nắm lấy vạt áo anh kéo ra khỏi quán.

"Đủ không?"

Daniel đưa ra ba tờ tiền về phía SeongWoo, anh cười nắm lấy ba tờ tiền nhét lại vào túi áo cậu.

"Tôi cũng cần thuê người làm bạn trai, thời hạn không phải một ngày, mà là cả đời, cậu suy nghĩ ra số tiền rồi nói cho tôi, bao nhiêu tôi cũng trả."

Daniel nghĩ mình say nắng rồi, nếu không thì sao đầu cậu lại lâng lâng và hưng phấn thế này.

_

series oneshot [ongniel] Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ