Tôi là Vương Nguyên một người lập dị cuồng tiểu thuyết, mọi người thường bảo tôi có ngoại hình đáng yêu nhưng rất lạnh lùng . Thực chất tôi lại rất rất giàu tình cảm nếu không làm sau tôi nhận được nhiều giải thưởng văn học cơ chứ , cũng có thể do tôi ít nói thích ở một mình nơi an tĩnh để đọc sách , thường ngày có chút xa cách với mọi người nên mới có biệt danh hotboy lạnh lùng ,chẳng giống Vương Tuấn Khải lúc nào cũng tươi cười khoe hai cái răng hổ đáng yêu làm người ta chán ghét .
"Hứ anh đây đẹp trai hơn nhiều nhá! "
Nhìn xem đám nữ sinh thật không có mắt mà , anh đây đẹp trai sáng chói vậy mà sau fangirl của cậu ta lại nhiều hơn mình cơ chứ . Bỏ qua vấn đề này đi , thật ra tôi còn có một bí mật đó là về người con gái tôi thích . Cô ấy tên Âu Dương Na Na bạn thanh mai trúc mã của tôi và Khải.
_ Vương Nguyên .... Vương Nguyên !!!
_Hả...
_Nghỉ gì mà xuất thần vậy ?
_Đâu có gì đâu cậu tìm tớ có việc gì hông?
_Có chuyện mới được tìm cậu à!
_ Đâu có :)
_Na Na hỏi chiều cậu có bận gì không chiều nay cả ba cùng đi chơi được chứ!
_ Tớ không đi đâu hai cậu đi đi.
Tôi ủ rũ từ chối vì tôi biết người cô ấy muốn đi cùng không phải tôi . Từ lúc còn nhỏ ,chúng tôi 3 người luôn đi cùng nhau đã thành một thối quen nhưng khi nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho Khải thì khoảng cách giữa tôi và hai người họ dần hình thành nên một bức tường vô hình. Không muốn làm cả ba thêm khó xử tôi sẽ mãi mãi chôn cất tình cảm này. Tôi chọn cách trốn tránh và xa cách, nhưng tình bạn giữa chúng tôi thì vẫn mãi không thay đổi chỉ cần hai người bạn thân nhất của tôi hạnh phúc đối với tôi đã đủ rồi .
_ Cậu không đi thì tớ cũng không đi.
_ Tại sao?
_ vì thái độ của cậu!
_ Thái độ của tớ thì có liên quan gì ?
_ Cậu gần đây rất kỳ lạ hay tránh né bọn tớ .
_Có sao? :))
Tôi cúi đầu cười khổ , không phải như thế sẽ tốt hơn sao, tớ không muốn làm bóng đèn suốt ngày đi theo sau hai người . giữa tình bạn và tình yêu tớ chỉ có thể chọn lựa trốn tránh, tim tớ không phải làm bằng đá hay bằng sắt mỗi khi đi cùng hai người nhìn ánh mắt của cô ấy đối với cậu ,những cử chỉ thân mật của cả hai tim tớ rất nhói rất đau.
Âm thanh tiếng trống trường vang lên kết thúc một ngày học tập mệt mỏi , tôi lê cái thân mình ra cổng trường, Tuấn Khải và Na Na đã đứng đó đợi từ lâu . Họ trông thật đẹp đôi mọi người đi ngang đều ngấm nhìn , ngưỡng mộ quả thật là cặp đôi "trai tài gái sắc". Bước đến bên cạnh họ , Tuấn Khải choàng vai tôi kéo đi Na Na cùng đi bên cạnh Khải.
_ Cậu thật lề mề bọn tớ đứng đợi mà chân muốn tê cứng luôn rồi này.
Cả ba chúng tôi cùng đến một khu trung tâm thương mại trò chơi, rồi cùng đi xem phim. Tôi không thích xem phim lắm , chỉ thích đọc tiểu thuyết vì mỗi một quyển tiểu thuyết, mỗi một câu từ tới diễn biến nhân vật điều rất lôi cuốn , hấp dẫn . cảm xúc ,tâm trạng của nhân vật được biểu đạt qua lời văn mượt mà ấn tượng càng đọc càng không thể dứt ra được. Nhìn cặp đôi nhân vật chính trong phim đang đắm chìm trong ánh mặt trời lặn bên bãi cát , ánh hoàng hôn buổi chiều tà cùng âm thanh gió thổi, tiếng sóng biển rì rào mà ánh mắt tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ . Từ đầu đến cuối chẳng biết nội dung bộ phim ra sao nữa...
Tôi hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ thanh mát tựa thiên nhiên , tìm được điểm tựa thoải mái mà ngủ quên không biết mây trời gì cho đến khi bên cạnh có ai đó đang gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(shortfic Khải Nguyên) Khởi Đầu
Short Story"Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.!! Vậy, liệu nắm chặt. . . có giữ được gì không? Đã thuộc về nhau thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được. Còn ko là của nhau thì ngay bên cạnh cũng ko thấy được nhau.....". ****TDT MÃI IU KARROY IS REAL . HOÀN