_Cậu đừng có đùa như thế không vui đâu
_tớ thật sự rất nghiêm túc đấy! cậu chỉ cần trả lời !...cậu có đồng ý hay là không!
_tớ ... tớ... nhưng chúng ta đều là nam,thì làm sao có thể ....còn NaNa phải làm sao cô ấy thích cậu như thế ....
_ cậu là nam thì đã sao ! dù cho thế giới không công nhận tình yêu này của chúng ta, tớ cũng bấp chấp tất cả yêu cậu. Chỉ cần cậu yêu tớ là đủ không cần quan tâm đến ánh nhìn người khác cũng mặc cho họ nói gì. Còn về phần NaNa tớ không thích cô ấy , trong mắt tớ chỉ mỗi mình hình bóng của cậu , biết phải làm sao?
Nhìn đôi có chút đỏ của Khải , tôi thật khó xử không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. bây giờ tôi rất loạn rất khó xử . Tôi thích Na Na nhưng Na Na lại Thích Khải. giờ là gì đây Khải nói Khải thích tôi , cái vòng luẩn quẩn tam giác tình yêu này khiến đầu óc tôi rối tung rối mù. Tôi không rõ cảm giác của mình đối với Khải như thế nào. Dù biết rõ sự thật tôi chẳng một chút bài xích. Do dự có nên từ chối không , sợ một khi nói ra tình bạn chúng tôi thật khó xử .Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi hi vọng những gì mình nghe thấy chỉ là ảo giác .
_ Tớ biết cậu thích Na Na nhưng tim tớ lại chỉ vì cậu mà rung động . tớ từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra tình cảm này , sợ cậu xa lánh tớ, sợ mất đi tình bạn giữa chúng ta. Nhưng tớ làm không được, tình cảm của tớ dành cho cậu ngày một lớn dần. Biết trước sẽ không có kết quả , tớ lại một lần muốn thử .Vì nếu bỏ lỡ tớ sẽ hối hận cả đời này. Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử , nhưng tớ sẽ không hối hận vì đã nói ra . Tớ yêu cậu, Vương Nguyên!
Nhìn bóng lưng cô đơn của Khải rời đi. tôi thất thần đứng lặng người ở đấy . Mặc cho trời tuyết rơi phủ đầy trắng xóa , dấu chân Khải để lại trên nền tuyết trắng cũng nhanh chóng bị phủ lấp đi . Âm thanh tiếng chuông nhà thờ vang vọng cùng tiếng vui mừng hân hoan hạnh phúc chào đón chúa giáng sinh ra đời , nhưng nơi đây phủ đầy tuyết lạnh trắng xóa , mù mịt cả đất trời. Cũng giống như tâm trí mù tịt của tôi hiện tại . Chẳng thể thấy được gì ngoài một màu trắng xóa.
Giáng sinh qua đi cũng gần đến kỳ nghỉ đông .chúng tôi bận rộn cho kỳ thi trước kỳ nghỉ nên hầu như cả ba chúng tôi không gặp mặt nhau kể từ đêm giáng sinh ấy. Tôi cố đặt mọi tâm trí mình vào ôn tập để không có thời gian suy nghĩ miên man.Khải cũng từ lúc ấy không xuất hiện , tôi liền có chút mất mát. tình bạn của chúng tôi hình thành nên một khoảng cách vô hình , ngay cả thái độ trốn tránh kỳ lạ của NaNa cũng thế . Tôi không muốn suy nghĩ cũng không cho phép mình có thời gian để suy nghĩ. Tôi đi học rồi trở về một mình . Bộ ba luôn đi cùng nhau bây giờ tan rã mỗi người một hướng . Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?
Trên sân thượng tôi nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp ba người cùng nhau,nghiêm túc nghĩ đến tình cảm của tôi giành cho NaNa trong nhiều năm qua và cảm giác của tôi đối với Khải chợt nhận thấy một bóng người quen thuộc không suy nghĩ tôi vội chạy xuống nhưng khi tôi ra đến nơi thì bóng dáng ấy đã biến mất từng bông Tuyết trắng rơi phủ đầy chân trời vẫn còn vương vấn trên nền tuyết vẫn chưa tan, những dấu chân kéo dài in trên nền tuyết trắng. Tôi nhìn theo bóng lưng Khải vừa rời đi lặng lẽ từng bước theo sau đạp lên dấu chân cậu ấy để lại . Cảm giác giống như trước đây tôi từng làm mỗi khi cô đơn bước đi phía sau họ. Chỉ khác biệt là giờ đây chỉ mỗi tôi và Khải người một trước , một sau cất bước. Khải cứ một đường bước những bước nặng nề về phía trước , tôi cúi đầu dẫm bước theo bước chân...Thế nên tôi mới phát hiện bước chân Khải thật dài, bàn chân cũng lớn hơn cả tôi.
Mãi mê bước theo sau dấu chân cậu ấy, không để ý tôi đập mặt mình vào một bóng lưng to lớn phía trước Khải đã dừng lại từ lúc nào cũng chả biết. tôi ngượng ngùng sờ chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Đột ngột Khải khoác lên vai tôi chiếc áo của mình, rồi xoa đầu tôi trách cứ :
_ thật ngốc! Trời lạnh sao không mặc ấm vào.
Tim tôi như khẽ ấm áp , sưởi ấm trái tim trong cái mùa đông khắc nghiệt đầy tuyết rơi này , trước thái độ ân cần ôn nhu của Khải. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên cậu ấy ôn nhu như thế chỉ là do tôi quá ngốc không sớm nhận ra. Trước đây vì nghĩ bạn bè quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường nhưng khi nhận rõ được tình cảm Khải đối với mình , tôi lại theo thói quen nhận lấy sự ôn nhu ấy . Chính tôi cũng không ngờ thói quen thật đáng sợ . Một khi đã quen dần thiếu đi cảm thấy thật trống trải khó chịu . Hóa ra cảm giác đó là như thế.
_ Cậu .... tớ....
Tôi ngập ngừng cũng không biết mình muốn nói gì nữa cả hai cứ thế im lặng đứng dưới trời đông lạnh . Đứng mãi như thế chân tôi cũng tê cống, ban nãy vì vội quá tôi không để ý đến mình mang đôi dép bông hình bánh trôi ra ngoài . Một lúc thì không sao , cứ đứng mãi như thế khi tuyết thấm vào mới thấy đôi chân tê buốt , lạnh cứng như muốn đông lại...
-......
Khải có lẽ thấy tôi bất thường liền ôm tôi tựa vào ngực mình . Tôi cũng không phản kháng vì đôi chân cũng muốn đứng không vững rồi , lung lây sắp ngã . Thân nhiệt cả hai truyền cho nhau , làng da cách lớp vả tiếp xúc thế nào như có dòng điện va chạm . Lặng người trong cái khoảnh khắc khi tôi đã nhận ra trái tim chính mình đập đều nhịp . Lắng nghe hơi thở Khải phả vào tai , hít mùi hương dịu nhẹ khiến lòng tôi trở nên hư thoái từ cơ thể cậu ấy . Tai tôi bấc tri bất giác đỏ bừng , nghe tiếng thì thào khẽ bên tai :
_Tớ rất nhớ cậu!
Một câu nói chứa đựng cả nhớ nhung đau khổ xúc động cố kiềm nén. Ở trong lòng cậu tôi vẫn có thể biết được người nam nhân bề ngoài to lớn mạnh mẽ này. Thế mà rơi nước mắt . Đầu Khải cúi xuống tựa bên vai tôi nỉ non , giọng nói khàn khàn chứa nỗi cô đơn . Từng giọt , từng giọt nước mắt thấm vào vai tôi cũng như rót vào tim tôi những xúc động nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ ửng rơi nước mắt mà chính tôi chẳng hay biết .
Chúng tôi yên lặng ôm nhau , tuyết lại bắt đầu rơi từ lúc nào . Mặc cho dòng người qua lại . Cứ như thế một lúc lâu sau tôi mới nhận thấy vai cậu ấy có chút rung lên vì lạnh, áo khoác của cậu ấy cũng đã khoác lên người tôi rồi . Giờ chỉ còn lớp áo phông mỏng manh đứng dưới trời đông rét lạnh, không khóe sẽ đỗ bệnh . Cậu ấy luôn bảo tôi ngốc , bây giờ thì ai ngốc hơn ai đây?! tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ .đẩy Khải ra tôi lấy áo khoác định khoác lại người cậu ấy nhưng tay bị cậu ấy nắm lại.
_Tớ không sao cậu khoát vào đi, thể chất cậu yếu rất dễ bị cảm lạnh.
_ Nhưng mà....
Không đợi tôi nói hết câu Khải đã bế tôi lên, kiểu như trong truyện cổ tích chàng hoàng tử bế trên tay nàng công chúa thật xấu hổ a! Tôi không phải con gái có được không! Khuôn mặt tôi lần nữa đỏ bừng như quả cà chua đành úp mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(shortfic Khải Nguyên) Khởi Đầu
Conto"Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.!! Vậy, liệu nắm chặt. . . có giữ được gì không? Đã thuộc về nhau thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được. Còn ko là của nhau thì ngay bên cạnh cũng ko thấy được nhau.....". ****TDT MÃI IU KARROY IS REAL . HOÀN