Khoảng cách từ Thanh Hoá, tới Đà Nẵng, là 700km.
Bùi Tiến Dũng nhìn chằm chằm bức hình của Đức Chinh trong điện thoại.
1 tiếng 57 phút kể từ lúc Hà Đức Chinh nói lời chia tay.
Chiều nay là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Phút thứ 42, Hà Đức Chinh tập tễnh đi trên sân, không thể giả vờ như không đau được nữa. Cậu ngồi bệt xuống sân, giơ tay xin ra. Sự đau đớn hiện rõ trong từng cử chỉ của cậu. Ánh mắt lanh lợi, bộ dạng nghịch ngợm đã không còn. Nhưng người xem qua màn hình TV, nhất định sẽ nhận thấy vài giây kì lạ, khi Hà Đức Chinh như nhìn thẳng vào máy quay, mà gượng cười thật tươi.
Cách xa 700km. Thanh Hoá. Bùi Tiến Dũng nhìn thấu nụ cười của bảo bối bé nhỏ. Cậu đang nói với anh là cậu ổn. Vì cậu biết ngày mai là cơ hội để thể hiện bản thân của Tiến Dũng. Thủ môn Bửu Ngọc vẫn chưa bình phục sau cơn sốt. Tiến Dũng sẽ được ra sân bắt chính, với điều kiện cậu thể hiện tốt trên sân tập. "Bùi Tiến Dũng cố lên. Đừng lo lắng." Hà Đức Chinh đã cố nói với cậu lời ấy qua nụ cười.
Nhưng Hà Đức Chinh không hiểu rằng, người ta không thể thôi lo lắng khi nhìn thấy thế giới của mình đi bên cao bên thấp. Bùi Tiến Dũng gọi điện cho em trai hỏi xem Chinh đang ở đâu, tình hình thế nào, cậu định mua vé máy bay đến Đà Nẵng ngay lúc ấy. Bùi Tiến Dũng ngắt máy và tiếp tục gọi cho trợ lí HLV để xin nghỉ buổi tập, đồng nghĩa với việc không thi đấu trận sắp tới. Trợ lí nói với cậu: "Bùi Tiến Dũng, coi như tôi chưa nghe thấy câu nói này. Một trận đấu rất quan trọng trong giai đoạn nước rút với đội đầu bảng, mà cậu chấp nhận bỏ lỡ sao? Nếu cậu bay vào Đà Nẵng, vậy thì coi như mùa giải này của cậu chỉ còn trên ghế dự bị." Điện thoại ngắt, Bùi Tiến Dũng hẫng hụt nhìn màn hình đen ngòm. Bóng đá và Hà Đức Chinh, cậu không ngờ cũng có ngày mình rơi vào tình huống này.
5 phút sau, Hà Đức Chinh gọi điện thoại cho Bùi Tiến Dũng: "Ông xã ông xã, đừng lo lắng gì cả. Tớ vẫn ổn mà." Giọng Hà Đức Chinh nhẹ nhàng, là giọng cậu vẫn hay nói mỗi khi cảm thấy rất đau đớn. Hà Đức Chinh. Một phút cậu thở 18 nhịp. Cậu nghĩ tớ không biết cậu ổn thật hay không à?
- Tớ sẽ ra sân bay bây giờ.
- Cậu bị làm sao vậy? Đừng ngu ngốc thế? Mới xa tớ vài ngày mà đã kém thông minh vậy hả?
- Hà Đức Chinh, đừng đùa nữa. Đừng nói nữa, có đau lắm không? Đợi tớ chút nhé?
- Bùi Tiến Dũng, nếu cậu vào đây, thì coi như chúng ta chia tay. Trong này có nhiều người quan tâm tớ lắm. Đâu cần đến cậu.
- Cậu vẫn cứ nói lời chia tay dễ dàng như thế nhỉ?
- Ừ đấy. Chia tay đi!
Hà Đức Chinh nói 3 chữ cuối gần như không ra hơi. Tiến Dũng biết Đức Chinh chỉ muốn tốt cho mình. Số của Chinh đã thuê bao rồi.Bầu trời bây giờ xanh rất khác. Thế giới trong Tiến Dũng xao động mạnh mẽ. Đức Chinh, em muốn tôi làm gì đây? Đời tôi cũng chỉ vì em, và bóng đá, mà sống thật tốt. Nhưng tôi chưa từng nói cho em biết rằng, tôi vẫn sống được nếu thiếu bóng, chỉ cần có em ở bên.
Bùi Tiến Dũng đi như người mất hồn dọc con phố nhỏ. Những đôi tình nhân. Những người bán hàng rong. Những em bé đánh giày. Những quán cà phê đông đúc. Trong tất cả những âm thanh và hình ảnh ấy, Bùi Tiến Dũng chỉ nhớ tiếng Hà Đức Chinh cười, ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.
YOU ARE READING
Cùng Cố Gắng
FanfictionTản văn nho nhỏ để cậu thấy cuộc đời này, vẫn thật đáng yêu.