Lâu lâu không đi ra ngoài, nên dù lúc đầu còn hơi rụt rè, nhưng rất nhanh sau đó, Namjoon đã tách khỏi JungKook, tới quầy bar lấy rượu uống, tiện thể lượn lờ quanh club tìm đàn ông. Đúng như Yoongi nói, Namjoon không biết rõ về sức quyến rũ của bản thân, rằng cậu đi đâu cũng có ánh mắt đàn ông dõi theo đầy khao khát.
Namjoon nốc thêm một ngụm rượu nữa, rồi chuếnh choáng chen vào trong sàn nhảy, giữa một rừng đàn ông ăn chơi. Vừa thấy cậu lên sàn, đám đàn ông độc thân đã vo ve bay tới ve vãn cậu. Vì rượu, nên Namjoon giờ chẳng biết được gì nữa ngoài những người đàn ông xung quanh mình.
Một bàn tay kéo cậu khỏi đám đàn ông đó, dẫn tới một góc của club, nơi tránh ánh đèn màu rực rỡ và áp cậu vào tường.
"...huh... cái gì vậy..." Namjoon lè nhè dụi mắt.
"Em say quá rồi."Giọng nói trầm đục đặc trưng của Yoongi vang lên khiến Namjoon giật mình tan rượu. Trước mắt cậu đúng là Yoongi với mái tóc bạc hà hơi xù lên, với đôi mắt sâu thẳm kẻ eyeline đậm và đôi môi mỏng nhếch lên đầy mê hoặc. Namjoon thấy mình mềm nhũn trước sự huyền bí tỏa ra từ người Yoongi.
"Em cũng tới club à? Tôi còn tưởng em không bao giờ làm những kiểu này chứ. Trông bề ngoài em thực nghiêm túc nhưng ai ngờ lại trụy lạc như vậy chứ." Yoongi thở hơi rượu lên mặt Namjoon.
"Anh muốn gì?" Namjoon ngước lên nhìn Yoongi bằng đôi mắt long lanh dụ dỗ trong vô thức, kèm theo một cái cười khẩy.
"Tôi biết em đi với JungKook nữa, nên chúng ta sẽ xong việc nhanh thôi." Yoongi ghé sát vào người Namjoon.
"...anh biết JungKook?" Cậu tròn mắt.
"Biết rất rõ là đằng khác. Giờ thì vui lòng ngoan ngoãn chút đi."
Rồi Yoongi ngửa cổ nốc một ngụm rượu lớn từ cái chai trong tay rồi ép môi mình lên môi Namjoon. Cậu vô thức mở miệng khiến anh dễ dàng đẩy chỗ rượu đó qua miệng Namjoon. Rượu mạnh, lại nồng nên Namjoon suýt bị sặc, đầu óc tê liệt, mặc cho Yoongi cắn mút môi mình.
Bàn tay gầy guộc của Yoongi lướt từ trên đùi lên mông cậu, gắt gao bóp nắn bờ mông tròn trong lớp quần bó sát, đẩy hạ thân Namjoon lên trước ma sát với hạ thân mình. Namjoon giật mình cắn vào môi Yoongi khiến anh vội dứt ra.
"Em cắn tôi?" Anh nhíu mày.
"...dừng lại... anh không thể làm thế..." Namjoon thở mạnh. Trong những tình huống thế này, cậu mà lên thì chắc cuộc chơi sẽ không dừng lại ở đây đâu... còn JungKook nữa...
"Tại sao tôi không thể làm thế? Em ghét tôi?" Yoongi dịch tay lên thắt lưng Namjoon.
"...không... không..." Namjoon nhắm tịt mắt lại.
"Tôi sẽ giết em, Kim Namjoon, vì em nói dối tôi."
Và không để Namjoon kịp nói gì, Yoongi cắn mạnh lên vai cậu đến mức tứa máu, tay cởi tuột quần của cậu xuống, đẩy một thứ gì đó vào trong khiến Namjoon ré lên nhưng anh đã kịp bịt miệng cậu lại. Lúc này Namjoon mới nhận ra cúc huyệt mình đang ngậm một cái dương cụ cứng và lạnh. (???)
"...Yoongi ~" Namjoon ứa nước mắt rên rỉ "...dừng lại... hức hức..."
"Không thích."
Yoongi bá đạo đáp và vác Namjoon lên vai, tiến tới hành lang đằng sau club, ném cậu xuống sàn, rồi xoay cái dương cụ vào sâu trong cậu, bừa bãi ngoáy ngang ngoáy dọc khiến Namjoon thống khổ bật khóc. Dịch trơn tiết ra như một cách bất lực để giảm đau đớn cho cậu nhưng không hiệu quả, trái lại còn làm bộ dạng Namjoon thêm thảm hại.
"...ahhh... ahh... đau quá... ahh... Yoongi hyung... em... em... đau quá.. ahhh..." Namjoon khóc sướt mướt van xin.
"Biết điều thì nằm im và tận hưởng đi." Yoongi gầm gừ.
Rồi anh bất ngờ thọc cái dương cụ vào trong cúc huyệt Jimin khiến cậu giật nảy hét lớn. Điện thoại trong túi áo Namjoon rơi ra sàn, trước mặt cậu. Cố nén đau, Namjoon nhặt điện thoại lên tìm số của JungKook
"...á... ahhh... ahh... đau..." Namjoon thê thảm kêu lên, nước mắt từng dòng tuôn ra như mưa.
"Em trông đáng yêu thật đấy." Yoongi thúc mạnh dương cụ vào trong Namjoon, mặc cậu rũ người van xin bên dưới.
Tay run rẩy, mắt nhòa lệ vì khóc nhiều, Namjoon cố gắng tra số của JungKook, rồi bấm nút gọi. Ngay khi có tiếng "alo" bên kia đầu dây, cậu khóc toáng lên cầu cứu.
"Huhu... hức... Jung... ahhh... JungKook ahhh... hức hức... cứu anh với... á..."
<Hả? Anh đang ở đâu?> JungKook hốt hoảng ở bên kia đầu dây.
"Hành lang đằng sau... á... uhhmmm...."
<Alo... alo, Namjoon ah..>
Yoongi cướp điện thoại của Namjoon và ấn nút kết thúc cuộc gọi. Anh gầm gừ nhìn Namjoon, tay tự động sục cái dương cụ vào trong cúc huyệt cậu, cố ý nghiến đầu dương cụ vào điểm nóng khiến Namjoon thực sự la khóc thảm thiết.
"Em đừng nghĩ tới chuyện thằng nhóc đó sẽ tới cứu em, em chả là gì với nó cả." Yoongi gằn giọng.
"...huhu... ahhh... không... ahhh..." Namjoon lắc đầu nguầy nguậy.
Nếu cậu không là gì với JungKook, rằng nó chỉ coi cậu là người thỏa mãn sinh lí, thì nó đã không chăm chút cậu kĩ lưỡng mỗi khi làm tình với cậu. Namjoon tin rằng trong lòng JungKook, cậu nhất định phải có chỗ đứng nào đó.
Nhưng đã qua bao nhiêu phút mà vẫn không thấy, cậu bắt đầu nản lòng, nghĩ cách thoát khỏi Yoongi, thì một tiếng la vang lên và JungKook xuất hiện.
"...Min Yoongi, anh nghĩ anh đang làm cái gì hả?" JungKook giận dữ.
Yoongi từ từ buông dương cụ ra, phủi tay và đứng dậy, nhìn JungKook và lừ mắt.
"Làm gì thì mày biết cả rồi." Và bỏ đi rất nhanh.JungKook vội vàng cởi áo khoác trùm lên người Namjoon và bế anh lên, ra xe lái về nhà. Namjoon ngất luôn trên xe và khi về nhà, cậu sốt bừng bừng. JungKook lật đật thay quần áo cho cậu và cho cậu uống thuốc.
Đặt Namjoon vào giường, JungKook thở phào. Nếu nó không biết và đến không kịp, thì có lẽ Namjoon đã chết luôn trong tay Yoongi rồi. Cái gã playboy đó, hắn muốn gì ở Namjoon chứ?