- Hơ... hắt xì!
Cái hắt hơi thứ mười một phát ra cũng là lúc Linh luống cuống vơ lấy hộp khăn giấy đặt cạnh giường. Mặt Linh nhăn nhó đến khó coi, con bé phì mũi, vứt giấy vào sọt rác rồi ngả người xuống giường than thở một cách ai oán.
- Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này!
Từ ngày mà các anh U23 Việt Nam đá trận chung kết giải AFC Châu Á, tiết trời đột nhiên trở lạnh. Đó không phải cái lạnh bình thường mà là lạnh buốt đến run rẩy cả người, có lẽ ngay cả những thanh niên có sức khỏe tốt cũng khó lòng mà chống chọi nổi cái kiểu thời tiết khắc nghiệt này. Linh là một trong những nạn nhân xấu số chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ngay sau khi nhiệt độ giảm đột ngột đã chính thức bị ốm. Cũng chỉ tại bản thân quá chủ quan, không xem dự báo thời tiết để rồi bệnh càng thêm nặng.
Linh chán nản cầm điện thoại lên lướt facebook, thả biểu tượng cảm xúc yêu thích cho mấy bài viết về các học sinh mang chăn và lò sưởi đến trường, rồi bày ra vẻ mặt đồng cảm với mấy status của bạn bè than ốm,... Thì ra không chỉ có mình Linh ốm, ở khắp nơi vẫn có những thanh niên cùng chung cảnh ngộ với con bé đấy thôi.
- Linh, không học bài à?
Thật không may cho Linh là mẹ nó đã mở cửa vào phòng khi Linh đang say mê với việc cầm điện thoại thả tim, vậy nên ngay lập tức mẹ đã lên tiếng nhắc nhở đứa con gái của mình.
- Dạo này lười lắm rồi đấy.
Linh hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ, nhưng con bé không phản ứng sợ hãi như thường ngày. Đội chiếc mũ len lên đầu, Linh uể oải đáp:
- Con chẳng đủ can đảm để ra bàn học ngồi giờ này đâu, con hắt hơi nãy giờ này... hắt xì!
Vừa vặn lúc Linh đang trình bày lí do, mũi con bé lại bắt đầu ngứa ngáy và cuối cùng kết thúc bằng một cái hắt hơi.
Mẹ Linh hơi nhăn mày, nhưng rồi cũng tin tưởng con gái mình, trước khi ra khỏi phòng còn nói một câu:
- Tí nhớ tìm thuốc mà uống. Mệt quá thì mai mẹ xin nghỉ cho mày.
Nghe thế, trong lòng Linh vốn đã như rừng hoa nở rộ, nhưng phải đợi đến khi mẹ con bé đóng cửa rời đi rồi mới dám bộc lộ niềm vui sướng ấy ra mặt. Chỉ nghĩ đến ngày mai khi chúng bạn phải hứng gió hứng sương đến trường trong khi mình lại ấm áp với ba bốn cái chăn bông, Linh đã cười tíu tít cả mắt. Rét thế này mà được nghỉ học thì sung sướng còn gì bằng!
Tạm gác sự vui vẻ lại, Linh tiếp tục cầm điện thoại lên, mở messenger tìm kiếm một cái tên, sau đó gõ nhanh.
"Ê, ngày mai không cần qua đón tớ đâu nhé."
Chấm xanh ở góc ảnh đại diện người kia đang sáng, sau vài giây Linh liền đã nhận được tin nhắn trả lời lại: "Sao lại thế?"
"Ốm."
"Sổ mũi à?"
"Ừ, sao biết?"
"Mẹ tớ bảo những người mũi tẹt như cậu trời lạnh hay bị sổ mũi."
"Wtf???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Mùa Rét Ngọt
Short Story- Nhà cậu đang là mùa hè à? - Mắt cậu mù hay sao mà không thấy tuyết rơi quanh nhà tớ. Không hẳn là oan gia, họ là một kẻ bám đuôi và một kẻ bị bám đuôi. _ Thể loại: Học đường, tình cảm, đời thường, OE. Người viết: Branie. Cảm ơn đã đọc <3