2.1

237 23 4
                                    

Trong suốt mấy giờ học, Linh cứ nghĩ mãi về câu hỏi của lớp trưởng lớp bên, về sự hiểu lầm tai hại mà Bảo Huy đã gây ra cho con bé. Lúc nãy cũng đã có mấy đứa nhiều chuyện trong lớp nhân giờ ra chơi Huy không ở lớp liền chạy tót xuống hỏi hai đứa có phải giận nhau không, có phải như này, như kia không,... cùng với vẻ mặt tớ-rất-thông-cảm-với-cậu. Thông cảm cái khỉ mốc! Tại sao mọi người có thể nghĩ rằng Linh và Huy yêu nhau cơ chứ?

Một mẩu giấy bất ngờ được ném sang giúp Linh tạm thời quên đi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Sao hôm nay đi học mà không bảo tớ?"

Chữ viết rất nắn nót, tròn tròn đáng yêu. Nhưng người viết ra dòng chữ đáng yêu này lại không đáng yêu một chút nào.

Linh nghiến răng vò mẩu giấy vừa được chuyển tới từ bạn cùng bàn thành một cục, lục ngăn bàn lấy hẳn tờ giấy nháp trắng tinh ghi câu trả lời.

"KHÔNG THÍCH."

Sau đó gạt sang phần bàn bên kia. Bảo Huy đã theo dõi Linh viết câu trả lời từ nãy, cậu liền nhanh chóng cầm bút lên cặm cụi ghi.

"Nhưng cậu đang ốm mà, đi buýt chẳng cực lắm à."

"Tớ có chân thì tớ đi, đi cùng cậu gió lùa vào càng ốm nặng hơn."

"Ý tớ là người đi cùng chuyến xe buýt với cậu sẽ bị lây bệnh của cậu."

Trên đầu Linh lập tức xuất hiện mây đen cùng sấm sét đùng đoàng. Thật là muốn đánh người!

Linh không gián tiếp viết vào giấy nữa mà hung hăng vo tờ giấy nháp nhét lại vào ngăn bàn, sau đó lườm Bảo Huy muốn cháy mặt. Vậy mà cậu ta vẫn trưng ra cái vẻ ngây thơ vô (số) tội. Nếu không phải đang trong giờ học, con bé đã cho tên Huy một trận.

- Lã Thảo Linh.

Bất thình lình, truyền đến tai Linh là chất giọng "truyền cảm" của giáo viên Vật Lý. Cô này nổi tiếng với kiểu hay gọi học trò không chú ý trong giờ trả lời câu hỏi, vì vậy Linh luôn cố gắng tập trung trong tiết Lý. Nhưng thật không ngờ có một ngày cô Vật Lý lại gọi đến con bé. Linh vội vàng đứng bật dậy.

- Dạ, thưa cô. - Linh ái ngại lén nhìn nét mặt cô Vật Lý, trong lòng đã rối như sợi len, con bé lắp bắp. - Em thưa cô là...là...

Thấy Linh cứ mãi ngập ngừng, cô Vật Lý đanh mặt lại, tiếp tục soi sơ đồ lớp gọi tên.

- Bảo Huy trả lời giúp bạn.

Linh liếc sang Bảo Huy, cậu ta cũng vừa lúc nhìn sang Linh. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Huy di chuyển ánh nhìn sang cô Vật Lý đang nghiêm mặt, từ từ đứng dậy với vẻ mặt bối rối. Nhưng không giống Linh, cậu ta chỉ thành thật thú nhận.

- Thưa cô, em không biết ạ.

Sau đó là không khí trầm lặng đến đáng sợ.

---

Sân trường gió thổi từng cơn lạnh buốt, kẻ bỏ đi trước, người đuổi theo sau.

- Linh.

- Linh, xin lỗi mà.

- Linh à, chờ tớ với!

- ...

[Truyện Ngắn] Mùa Rét NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ