Tan học.
Nắng chiều hắt qua từng tán lá, chiếu hời hợt vào lớp học và đọng lại từng vệt trên áo đồng phục của đám học trò.
Thảo Linh ôm cặp nhanh chóng di chuyển tới văn phòng Đoàn, lúc này đội văn nghệ đã tập trung khá đông đủ, số còn lại chắc đang bị giáo viên câu giờ nên chưa được nghỉ. Nhận lấy giấy in lời bài hát, Thảo Linh lựa lời với Dương rồi tức tốc chạy biến về lớp. Ngày mai là tới lượt bàn Linh trực nhật, nhưng con bé không tài nào dậy sớm nổi nên đành ở lại lớp quét dọn một lát.
- Cậu quét lớp còn tớ lau bảng nhé? - Linh lên tiếng khi thấy Bảo Huy đang cầm chổi quét mạng nhện trên trần phòng học.
Thấy đối phương không có dấu hiệu trả lời, con bé ngầm hiểu là đồng ý rồi lật đật cầm cái xô nhỏ đi xách nước.
Đầu tháng Hai rồi nhưng nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu tăng lên, nếu có cũng chỉ một chút xíu chẳng đáng kể. Nước ở bể rất lạnh, mà Linh lại vặn vòi cỡ to nhất nên có mấy giọt nước bắn tung tóe, bắn lên cả mặt Linh. Con bé không chịu được nhăn nhúm cả người lùi ra sau mấy bước. Sau đó hắt hơi một cái.
Rút khăn mùi xoa từ túi áo khoác đồng phục, Thảo Linh thầm than trong lòng, sổ mũi bị lâu vậy rồi mà vẫn chưa khỏi.
Mải nhìn dòng nước xối xả, Linh không để ý có bước chân chạy lại ngày càng gần. Mãi đến khi người đó đi đến vặn vòi lại, không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, Linh mới giật mình bừng tỉnh rồi ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt.
Là Bảo Huy.
- Sao cậu lại ra đây?
Trước câu hỏi bày tỏ sự ngạc nhiên của Linh, bạn cùng bàn vẫn chọn cách im lặng. Cậu một tay xách xô nước lên, sau đó đi qua Linh quay về lớp.
Gió chiều luồn qua da lạnh buốt, nhưng Linh thấy lòng mình còn lạnh hơn.
Chạy đuổi theo bóng lưng cao gầy kia, Linh không kiêng nể hỏi lớn:
- Sao cậu lại không trả lời tớ?
- ...
- Bảo Huy, trả lời tớ.
- ...
- Hoàng Bảo Huy!
Lần này Linh gần như hét lên, nhưng giọng con bé đã trở nên khàn đặc từ bao giờ.
Bảo Huy sau một hồi cuối cùng cũng chịu dừng bước, cậu xoay người, hai đứa đứng đối diện nhau, mặt đối mặt.
- Cậu đi tập hát đi. - Huy nhàn nhạt mấp máy môi.
Trông cậu ấy hời hợt đến phát cáu. Linh không thể tưởng tượng nổi người đã từng mặt dày bám theo con bé và người đang đứng trước mặt bây giờ cùng là một. Đã vậy, chưa để Linh kịp nói hay phản ứng gì, Huy đã lập tức quay đi, còn bước ngày càng nhanh hơn nữa.
- Tớ bảo cậu đừng đi theo hay làm phiền tớ không có nghĩa là cậu bơ tớ như thế!
Linh dùng hết sức bình sinh gào lên, bao điều ấm ức trong lòng như được trút ra cùng một lúc khiến mắt con bé rưng rưng nước. Linh sắp khóc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Mùa Rét Ngọt
Historia Corta- Nhà cậu đang là mùa hè à? - Mắt cậu mù hay sao mà không thấy tuyết rơi quanh nhà tớ. Không hẳn là oan gia, họ là một kẻ bám đuôi và một kẻ bị bám đuôi. _ Thể loại: Học đường, tình cảm, đời thường, OE. Người viết: Branie. Cảm ơn đã đọc <3