Những tia sáng đầu ngày chiếu qua cửa sổ, cũng là lúc những giọt nước mắt không ngừng rơi trên giương mặt Donghyuck. Hơn một tuần qua, mỗi ngày cậu đều khóc, khóc đến không còn sức lực, khóc nhiều đến mức tưởng chừng như nước mắt đã cạn từ bao giờ. Thế nhưng những giọt nước mắt hiện tại có lẽ lại là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cậu từng đánh rơi.
Cậu thật ngốc. Cả Minhyung, anh cũng thật ngốc. Ngày đó cậu đáng ra không tự tiện đọc lấy cuốn nhật kí của anh, hay chí ít nếu đọc thì hãy đọc cho hết. Kẻ ngốc Lee Min Hyung yêu cậu đến khờ dại, đến mức chỉ mãi biết lo sợ cậu xa lánh anh khi biết được cái tình cảm anh mang trong tim. Để rồi khi đổ hết phần tâm sự vào nhật kí, anh cũng bắt đầu với nỗi sợ anh luôn mang "Donghyuck à, tình yêu giữa nam và nam rất kinh tởm, không phải sao?". Kẻ ngốc ấy dành cả một trang trống chỉ để mỗi một câu hỏi ấy, để rồi hơn năm trang phía sau là đầy ắp muôn biến vạn hoá những lần cậu làm tim anh muốn nổ tung. Câu "Anh thích em, Lee Donghyuck, em có biết không?" được anh viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Tiếc rằng Donghyuck bé nhỏ khi ấy quá kích động để có thể lật tiếp sang trang sau.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Lee Minhyung cũng chẳng ngốc đến vậy. Chẳng có kẻ ngốc nào dám mặc kệ hết mọi thứ, lao vào bệnh viện trung ương nửa đêm khuya thanh vắng trong khi bản thân đang say khước. Tìm thấy được đúng cái phòng bệnh mà mình vừa đến ban chiều. Leo lên giường bệnh nằm ỳ ra đấy, chưa kể còn thuận tiện ôm luôn người trên giường. Hơn hết là sáng sớm thức dậy, vô cùng bình tĩnh ghì chặc người ta mồm luôn miệng tụng bài kinh "Lee Donghyuck, anh thích em. Em có ghét anh, anh vẫn cứ thích em. Hiện tại em có muốn đánh anh, giết anh hay gì cũng vậy. Anh sẽ không buông tay. Anh sẽ không từ bỏ. Em cứ chờ đó, anh sẽ bám theo em đến ngày em thích anh mới thôi". Tụng lâu đến mức đánh thức cả Donghyuck dậy. Phải nói cậu nhỏ vì ồn ào mà thức giấc, chưa kịp hoàng hồn chuyện gì đang diễn ra đã thấy một cánh tay quen thuộc đang vòng qua eo mình. Chưa kịp hốt hoảng đã nghe đầy tai bài tụng kinh kia lùng bùng, tâm lý rối loạn đến mức chỉ có thể lặng người ra mà khóc.
Khóc đến đã đời, nghe tụng kinh đến tràn hết ra khỏi tai thì cậu nhỏ mới chậm rãi xoay người lại ôm lấy người phía sau lưng. Ôi thôi khỏi phải nói đồ ngốc kia hoảng hốt đến cỡ nào. Mồm thì thôi nói, tai chân thôi động đậy, còn não thì chạy hết công suất phân tích cái tình huống trước mắt.
Không, chắc chắn là em ấy đang ngủ, sau đó vô tình quay sang ôm mình thôi. Lee Minhyung, không được ảo mộng. - Anh thì thầm trấm an bản thân, để rồi nhận lại được một giọng thì thấm khác.
Em thức dậy hơn nửa tiếng rồi. Nghe đến thuộc luôn mấy điều anh nói nãy giờ rồi. Đồ ngốc Minhyung, em cũng thích anh.
Bởi thế ông cha ta mới nói, ngốc thì đừng tỏ ra nguy hiểm, nhạt toẹt thì đừng cố viết nhật kí một cách drama. Hai kẻ ngốc này suýt tí thì đánh rơi luôn nhau chỉ vì mấy dòng nhật kí lâm ly bi đát vớ vẩn của Lee Minhyung rồi.
—————————————————————-
Ôi thôi, tôi viết xong chap này từ tám đời cô lựa rồi mà chỉ cứ lưu trong máy mà không đăng. Đểnh đoảng thế nào cứ nghĩ mình đã đăng rồi nên chẳng bao giờ check lại. Thật là có lỗi quá đi mà =)))))
Dù sao thì câu chuyện nhỏ này cũng kết thúc rồi. Khi nào rãi sẽ viết extra cho hai bạn trẻ. Còn hiện tại mình đi ăn tết đã =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Tuổi hai mươi của chúng ta.
FanficHiện tại, cùng nhau đi qua tuổi hai mươi của chúng ta đã nhé!