Đám nữ sinh rời đi rồi cậu mới nhìn rõ cô gái vừa lên tiếng giải vây cho mình. Đó là một cô gái có khuôn mặt nhỏ, mang đôi mắt xám to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ lại mềm mỏng. Một từ: đẹp. Nhưng Thư Huỳnh như vậy cũng chẳng làm cho Tự Hiên để mắt lâu hơn, liếc một cái cậu liền đi về chỗ ngồi của mình.
Thư Huỳnh sau đó liền ủy khuất...à nha...cậu ấy tại sao không cảm ơn mình? Cũng chẳng biểu hiện ngạc nhiên khi mình ngồi kế cậu ấy? Mình chưa đủ đẹp hả ư ư ... Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thư Huỳnh nhà ta chính là một mặt lạnh lùng cao quý mà ngồi xuống rồi cũng chỉ có như không liếc về phía có chàng trai tuấn tú ngồi mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chẳng Là Nữ Chính
De TodoThanh xuân chính là nhạt như vậy, ngọt như vậy để rồi đắng như thế. Liều mình nỗ lực để đổi lại những tháng ngày tàn khốc? Tự hỏi trên thế gian thật sự có luân hồi ?