7_"Tôi thích cậu..."

503 18 4
                                    

Phố xá lên đèn, mọi thứ đều nhộn nhịp tấp nập. Tại một công viên nhỏ trong thành phố có hai người tay đan tay nhau rải từng bước chân xuống làn đường sạch sẽ. Không ai nói với nhau câu nào nhưng sâu trong thâm tâm của họ ai cũng lâng lâng một niềm vui nhỏ nhoi. Niềm vui đó như một bông hoa vừa chớm nở rất đẹp mê hoặc con người ta bằng mùi hương thơm lừng. Rồi sẽ có lúc bông hoa đó điêu tàn, khô héo nhưng cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì hai con người vẫn sẽ giữ mãi những thời khắc tươi đẹp lúc bên nhau trong thời thanh xuân này.

..........

- Cậu mỏi chân không? Chúng ta tìm chỗ ngồi đi_ Việt An cùng nó ngồi xuống một băng ghế đá trắng rồi cậu làm vẻ mặt đăm chiêu nhìn nó chằm chằm.
- Mặt tôi dính gì hả?_ Nó đưa tay lên sờ đôi gò má mũm mĩm trắng hồng của mình.
- Không... Tại cậu dễ thương quá mà?_  Việt An chu mỏ về phía nó đưa tay nhéo cái mặt "bánh bao" kia.
Nó cuối gầm mặt xuống cười tủm tỉm đầy ngại ngùng. Thực sự mà nói thì có mơ giữa ban ngày nó cũng không dám nghĩ đến việc được ở bên Việt An một cách gần gũi thân mật như thế. Nó càng không ngờ cái tên đầu đất này lại biết nói nhiều câu ngọt tới nỗi muốn sâu răng luôn rồi đây.
- Di nè cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước được không?_ Cậu nắm chặt lấy tay nó hơn, không đợi cho nó kịp tiếp ứng với câu hỏi vừa rồi thì cậu đã choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng để cho đầu nó tựa vào lòng ngực vững chắc của cậu.

Nó cảm nhận được tim cậu đang loạn nhịp! Vì nó ư?!

- Tôi không cố ý lớn tiếng với cậu cũng không cố tình tránh mặt cậu chỉ là... Tôi có lý do riêng của mình.
- Vậy lý do là gì?
- Cậu không cần biết, việc của cậu bây giờ ngoan ngoãn im lặng cho tôi ôm một chút!_ Giọng cậu nhỏ dần. Không hiểu vì sao những lúc như thế này đây nó nhận ra rằng Việt An như là một con người hoàn toàn khác. Không còn cái dáng vẻ trẻ con hay làm người khác đau đầu nữa mà thay vào đó là một Việt An trưởng thành luôn mang đến sự ấm áp cho người bên cạnh.
- Được_ Nó khẽ đáp. Cứ mặc để cho cậu ôm vào lòng.

Phải chăng thời gian chịu dừng yên lại để khoảng khắc này không thể qua đi...

Mãi mãi cũng chẳng thể quên cái cảm giác bình yên và hạnh phúc thật nhẹ nhàng.

........

- Tớ thích cậu!.

- Hửm?

- Không gì đâu, đừng nhúc nhích ngồi yên cho tớ ôm!

- Ùa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gửi cậu! Thanh xuân của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ