#DDC47

107 12 0
                                    


Trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất?
Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia.
Cũng không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia.
Mà đó là khoảng cách từ Phú Thọ tới Thanh Hoá!

Hà Đức Chinh về nhà cả ngày rồi nhưng vẫn ngẩn ngơ. Nhớ bạn Dũng quá đi thôi. Vừa xa mà đã nhớ. Nhớ nụ cười bạn ấy mỗi lúc gọi "Chinh ơi!". Nhớ bạn ấy nhăn nhó mỗi khi tập luyện vất vả. Nhớ ánh mắt bạn ấy lúc được mình thơm má. Nhớ nhiều quá. Kể cả ngày có khi cũng chẳng hết.

Hà Đức Chinh lấy điện thoại ra bấm gọi, đầu dây bên kia uể oải nhấc máy :"Alo".

Thế mà Hà Đức Chinh cứ tưởng, bên kia cũng như bên này, cũng nhớ nhớ nhung nhung. Hoá ra, bên kia vẫn còn ngủ được ngon lành thế kia mà!

Hà Đức Chinh tức giận cúp máy.

Mấy giây sau có chuông gọi lại. Hà Đức Chinh định không nghe, nghĩ thế nào lại ấn trả lời.

"Cái giềêêêêê?". Hà Đức Chinh dài môi.

Bùi Tiến Dũng cười hềnh hệch, giọng vẫn còn chưa hết ngái ngủ. "Bạn về đến nhà chưa?"

"Tôi không ở nhà."

"Thế ở đâu?"

"Không nói cho cậu biết đâu!"

"Có nói không thì bảo?"

"Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi..."

"Dập máy nhé..." Bùi Tiến Dũng doạ.

"Ờ...dập đi. Bye!"

Nói thế thôi chứ chẳng ai cúp máy cả. Cả hai bên im lặng, họ lắng nghe tiếng thở của nhau. Tâm tư chất chưa bao điều khó nói mà không ai dám lên tiếng trước

"Tớ..."

"Tớ..."

Bùi Tiến Dũng nhường Hà Đức Chinh "Cậu nói trước đi."

Hà Đức Chinh ậm ừ mãi chẳng thành cậu "Cậu ở đấy ăn Tết vui vẻ nhé."

Bùi Tiến Dũng cười thầm trong lòng "Còn cậu nữa đấy. Lo mà dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ đi. Cứ chơi bời linh tinh xem...về đây tôi có bảo được cậu không?"

"Ai chơi bời cái gì cơ?"

"Thế hôm qua mình cậu đi chơi với bốn chị gái chân dài nào để chị ý tag trên facebook kia."

"Tút...tút..."

Hà Đức Chinh sợ hãi dập máy.

🌸Dũng × Chinh🌸 =🌻U23 VIỆT NAM🌻 Mẫu Truyện Vặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ