Chap 16: Change

140 10 0
                                    

“Ngươi không hiểu lời ta nói sao ? Ta sẽ không nói với ai về sự có mặt của ngươi ở đây, mau đi khỏi đây trước khi đứa bé này tắt thở !!! Ngươi càng ở gần nó thì nó sẽ càng sớm chết yểu thôi !”

.

.

.

Đã bao ngày trôi qua rồi ? _ Mọi hình ảnh trước mắt Gayoon đang nhòe dần đi.

Đến đây thôi sao ? _ Gayoon thầm nghĩ, hai mắt Gayoon nhắm nghiền lại ...

Sống chẳng có mục đích gì, cũng chẳng còn gì thú vị để đi tìm lý do tồn tại nữa … Tất cả mọi người xa lánh cô chỉ vì họ sợ chết, nhưng sống có nghĩa lý gì chứ ? Chết đi chẳng tốt hơn sao ? . . .

-      Đại nhân, xin đừng để tâm, tôi sẽ đuổi đứa nhóc đó đi ngay !

-     Ngươi nghĩ là có thể đuổi nó đi được sao ? Ta chỉ nhìn qua cũng biết là nó chẳng còn chút sức lực nào rồi.

-     Đại nhân …

Cộp cộp … cộp cộp  . . .

Là tiếng bước chân, hình như là đi về phía cô. Gayoon gắng gượng mở hé đôi mắt.

Nhòe quá

-     Ngươi thật là một đứa trẻ may mắn đấy !

Vóc dáng bé nhỏ của cô được nhấc bổng lên. Một cảm giác khác lạ chợt ập đến, đôi mắt nhắm nghiền của Gayoon nhận thấy một hơi ấm quen thuộc chiếu rọi vào mắt mình _ một thứ ánh sáng tự nhiên …

Đó là nắng !

.

.

.

Chói mắt quá … _ Gayoon đưa tay lên che hờ trước hai mắt. Ánh sáng kì lạ phát ra từ ai đó làm cô bừng tỉnh, thứ ánh sáng phát ra rực rỡ chói mắt như nắng mai vậy.

-      Ngươi đã tỉnh lại rồi ư ? – Một người lạ bước đến mỉm cười với cô, thứ ánh sáng nổi bật bao quanh người.

-      . . . đây là … Thiên đình sao ? – Gayoon tròn mắt nhìn người lạ hỏi vu vơ.

-     Là tư phủ của ta ! Ngươi nghĩ mình đã chết sao ? – Người lạ cũng ngạc nhiên nhìn Gayoon. – Lại định chết trước cổng nhà ta, thật chẳng nghĩa lý gì.

-     Hm ... cuộc sống này …  cũng đâu có nghĩa lý gì ? – Gayoon đáp lại, giọng nói nhỏ dần.

-      Sống không nghĩa lý gì sao ? Hahaha !!!!! … - Người lạ chợt bật cười lớn rồi như nhận ra một điều gì đó cô ngừng cười nhìn Gayoon. – Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy ? Có thể cho ta biết lí do được không ? Ta nghĩ ta sẽ giúp được ngươi !

-      Tôi không biết mình là ai … Tất cả những gì tôi biết chỉ là tên của mình mà thôi. Ngôi làng có lẽ là nơi tôi sinh ra … bọn họ luôn luôn sợ hãi, xa lánh tôi giống như nhìn thấy ma vậy. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại vậy … - Khuôn mặt cô vẫn vô hồn như không khi đối diện với người lạ. Chẳng có cảm xúc gì cả … Gayoon chợt cười nhạt nhìn người lạ.

[LongFic] Lost - 4Minute Sistar SNSD f(x)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ