Phần 28

74 8 0
                                    

Bầu trời Seoul những ngày này nhìn đâu đâu cũng chỉ là tuyết trắng, đợt không khí lạnh tăng cường này thật khiến người ta muốn bùng học, nghỉ làm chỉ để ở nhà ôm cái lò sưởi cả ngày. Nhưng cái niềm mong ước "nhỏ nhoi" ấy của người dân lại chẳng thể khiến nhà nước có một cái thông báo nghỉ ở nhà tránh rét.
Lạch cạch gõ những phím kí tự trên máy tính, đôi lúc bạn lại phải thu tay lại rồi xoa chúng vào nhau cho bớt cái cảm giác đơ cứng ngón tay, điều này dường như lại làm tiến độ công việc của bạn chậm đi đáng kể. Cấp trên thật không biết thương kẻ mọn, những ngày này lại có thể tăng số lượng công văn, giấy tờ đến 1/3 ngày thường, chưa tính đến chuyện chiều nay công ty có cuộc họp với đối tác quan trọng, phải hoàn thành gấp trước 1h chiều.
Ngồi cặm cụi gõ từng phím đen đen trắng trắng suốt 5 6 tiếng đồng hồ, tiến độ gấp gáp nên ngay cả một bữa ăn trưa chóng vánh nhân viên trong văn phòng cũng không dám rời đi nửa bước. Cứ thế tời gian trôi đi, mặc cho cái bụng móp mép đang gieo hò, tung hô, nhảy múa, thi nhau làm loạn thì bạn vẫn phải tiếp tục.
***
-Nào! Kết thúc rồi. Mọi người vất vả cả rồi.
Trưởng phòng nói lớn, hai má ửng hồng nhìn phấn khởi khác thường, có vẻ cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ với nỗ lực của tất cả mọi người.
-Ami. Em ở lại một chút nhé.
Trưởng phòng Min vẫn giữ nụ cười trên môi quay qua nhìn bạn bằng ánh mắt tươi sáng, cũng không còn nhiều sức, bạn chỉ gật đầu nhẹ.
Công việc bận rộn, mọi người sau khi tan làm có lẽ đều muốn về nhà ôm lò sưởi nên văn phòng nhanh chóng chỉ còn lại bạn và vị trưởng phòng tuấn tú.

- Em hôm nay chắc hẳn đã mệt lắm rồi nhỉ.
Bạn uể oải nhìn vị trưởng phòng, sao da hắn có thể trắng vậy nhỉ? Đôi má bỗng dưng mềm mại, trắng hồng hơn ngày thường, bỗng chốc làm người ta liên tưởng đến cái bánh bao tròn tròn, mũm mĩm,nhân thịt đầy ụ, nhất là vào cái thời tiết này và không may bụng người con gái này đã bị bỏ đói gần 8 tiếng đồng hồ.
- Bánh baoo~~ahh~~ Bánhh..
Bạn lờ đờ đứng dậy, tiến về phía trưởng phòng bánh bao nhân thịt thơm ngon trước mắt. Nom thấy cái vẻ mặt này của bạn thật làm hắn cười ra nước mắt, vừa thương lại vừa khiến người ta muốn cười.
- Đói lắm hả?
- Ừm
Bạn nhìn chiếc bánh bao trước mắt chỉ muốn cho vào miệng cắn một miếng, bàn tay vẫn không thôi áp vào chiếc bánh hồng hào.
Chiếc bánh bao từ từ tiến lại rồi chạm vào môi bạn. Hmm.. Bánh bao hôm nay thật lạ, thơm thơm, ấm ấm,hmm.. Thật lạ.
-Ami, nếu em đã xem anh là bánh bao thì cả đời này anh nguyện biến thành bánh bao, em muốn ăn thế nào cũng được.
Hắn mỉm cười thầm nghĩ, người con gái này thực sự bị cái đói che mờ con mắt rồi.
Ngược lại, người ta có lẽ lại nghĩ hắn mới là kẻ ngốc, ai có thể nguyện một đời trở thành cái bánh bao nhân thịt ngớ ngẩn để người ta muốn nuốt như thế, đúng là tình yêu làm hắn u mê đến khó tưởng rồi.
========================
Thật sự lâu lắm rồi mới lại viết fic :)) có gì không ổn hãy cứ góp ý với mình nhé!
Cảm ơn Sun đã làm xuất hiện ý tưởng trong đầu mình 😂😂

Mà mình có một thắc mắc nhỏ là chị Rian close rồi ạ?? TT mình thích truyện của chị ý lắm.

[IMAGINE](BTS) YOUxYOONGIWhere stories live. Discover now