Chap 12

70 2 0
                                    


  La Bách Việt quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tế Nhân đứng sau lưng, anh đi giày Tây, vẫn là bộ dạng hoàn mỹ không tỳ vết như cũ, lễ độ nhìn Lý Triển Vi, phong thái nhẹ nhàng, khiến cảnh đêm hoa mỹ của thành phố cũng trở nên mờ nhạt.

Sắc mặt Lý Triển Vi xám xịt. Người này không phải là chủ tịch "Mai hoa" sao? Khó trách La Bách Việt gai mắt với hắn, chỉ cần một sợi lông mi của người này cũng hơn cả người hắn rồi! Hắn nhếch nhác quay đầu rời đi.

La Bách Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tế Nhân. "Tôi có thể tự xử lý." Anh có ý tốt giải vây, nhưng cô không cảm kích.

"Ừ, là anh xen vào việc của người khác, em không phải cần để ý." Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói, nhìn con gái. Cô bé vẫn dựa vào bên người mẹ, thấy ánh mắt của anh nhìn tới, cô bé xoay đầu đi.

"Tại sao anh lại ở đây? Là đặc biệt tới tìm tôi để nói chuyện về Canh Mầm sao?"

"Vừa đúng lúc anh có ăn tối ở gần đây thôi, nhưng bây giờ em nói cũng được."

"Không, tôi tan việc rồi, hãy đợi đến ngày mai, tôi muốn đưa con gái về nhà."

"Xe của anh ở gần đây thôi, để anh tiễn hai người về!"

"Không cần." Cô kéo con gái quay đầu rời đi, phát hiện anh đi theo mình ở phía sau. "Anh đi theo làm gì?"

"Cùng đi bộ buổi tối với hai người."

Cô mím môi. "Tùy anh." Cô kéo tay con gái, tiếp tục đi.

Anh nhìn mẹ con cô, tay nắm tay, cùng nhau đi xuyên qua cảnh đêm rực rỡ của thành thì, họ tán thưởng các tủ kính bày hàng, quan sát quang cảnh thành phố, họ chính là phong cảnh đẹp nhất, không khí bên người bọn họ đặc biệt ngọt ngào. Anh đi theo họ, để cho dấu chân của anh đi qua dấu chân của hai người, tưởng tượng bọn họ là người một nhà, đang muốn cùng nhau về nhà, có cảm giác hạnh phúc dễ chịu ấm áp, tựa như là vui vẻ, nhưng thực tế thì, trong căn nhà kia, không có vị trí của anh, vì thế anh cảm thấy mất mát sâu sắc.

"Chủ tịch Tô không có chỗ khác có thể đi sao?" Anh không thấy phiền à? La Bách Việt thấp thỏm không yên.

"Không có." Tâm tình của Tô Tế Nhân có chút tệ. "Vốn là rất buồn bực chuyện bữa tiệc, nhưng anh trốn ra được."

Xem ra anh vẫn chưa có ý định rời đi, không bằng nắm chặt thời gian nói chuyện chính sự. La Bách Việt dừng ở trước gian hàng bán trái cây, ý bảo con gái tránh đi. "Mở cửa hàng không phải chuyện nhỏ, các anh nhất định có văn kiện, Canh Mầm không phải là địa điểm duy nhất chứ?"

"Thật ra là không."

Cô cắn răng."Nói đi, muốn anh bỏ qua cho chúng tôi, phải bỏ ra cái giá gì? Nhưng nói trước, tôi sẽ không giao Lam cho anh."

Anh bất đắc dĩ. "Em thật sự cho rằng anh sẽ máu lạnh như vậy, bắt các em phải mất đi công việc ư?"

"Thái độ ngày hôm qua của anh rất cường thế, thoạt nhìn rất muốn đuổi tận giết tuyệt chúng tôi."

Anh im lặng. "Xin lỗi, hôm qua anh có chút kích động. Chỉ là, nếu như hôm nay là người khác mua nhà trẻ của bọn em, người đó muốn các em phải đưa ra một khoản tiền mới chịu buông tha, thì em phải làm thế nào?"

"Vẫn cứ lo liệu thôi." Cô bĩu môi. "Tôi không phải là chưa từng trải qua tình hình tồi tệ hơn thế này."

"Nếu em chịu nhận tiền nuôi dưỡng, sẽ thoải mái hơn nhiều." Năm đó, cô kiên trì không cần tiền nuôi dưỡng, anh kiên trì muốn chu cấp cho cô, mở một tài khoản, hàng tháng cứ chuyển tiền vào đó, nhưng cô chưa từng nhận dù chỉ một đồng.

"Tôi đã nói rồi, tôi không cần, tôi có thể tự nuôi sống mình." Cô cười lạnh."Tôi không thiếu tiền của nhà họ Tô mấy người——"

"Bách Việt, anh thật sự không muốn cãi nhau." Anh thở dài. "Bình tĩnh suy nghĩ một chút đi, bắt đầu từ khi đồng ý ly hôn, có chuyện nào ta không chiều theo ý của em? Anh thành tâm muốn  bồi thường cho em và con gái. Chúng ta chỉ ly hôn, cũng không phải có thâm thù đại hận, đừng căm thù anh như vậy, được không?"

La Bách Việt cắn môi, cảm giác mình là có chút quá mức.

"Được rồi, vậy ít nhất anh đừng coi chúng tôi là mẹ góa con côi đáng thương, chúng tôi sống rất tốt."

"Anh không có, mới vừa rồi nghe em mắng chửi người với tốc độ một phút 500 chữ, anh tin tưởng em cực kì khỏe mạnh."

Cô phì cười. "Tính tôi vốn như vậy, anh cũng không phải là không biết."

"Vậy, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt được không?" Lòng anh tràn đầy mong đợi. "Em mang cả con gái theo nữa, chúng ta ăn chung một bữa cơm, ít nhất hãy để cho anh làm điều gì đó đúng với trách nhiệm của người cha."

"Tôi chưa từng cấm anh và Lam gặp mặt!" Thấy vẻ mặt anh phản đối, cô đổi lời nói. "Tôi không cho phép anh gặp con bé, nhưng con bé cũng không muốn gặp anh."

"Tại sao?" Anh kinh ngạc nhìn con gái, nhìn thấy con bé đi về phía sau của gian hàng bán trái cây.

"Tôi không biết, tôi đã hỏi con bé có muốn gặp anh không, con bé nói không muốn." La Bách Việt cũng thấy con bé đi vào góc tối. "Lam, con đi đâu thế?"

"Có mèo." La Lam dừng chân ở một góc thùng chứa đầy giấy, cẩn thận nghe, quả nhiên có tiếng mèo kêu.

Sắc mặt La Bách Việt biến hóa."Không có, con nghe lầm rồi."

"Có mà." La Lam rất chắc chắn, kéo thùng giấy ra tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một mèo đen nhỏ ở dưới đáy thùng, mắt cô bé sáng lên."Mẹ, con muốn nuôi ——"

"Không được." La Bách Việt gạt bỏ ý định, bắt đầu nhức đầu. "Đây là mèo hoang, không khỏe mạnh, có bệnh truyền nhiễm."

"Con sẽ đưa nó tới bác sỹ thú y, cho nó chích thuốc!"

"Động vật nhỏ gặp bác sĩ rất tốn tiền."

"Con có tiền tiêu vặt để dành!" La Lam vội la lên: "Mẹ, mẹ đã đồng ý cho con nuôi mèo rồi nhé!"

"Mẹ đã từng đồng ý, nhưng năm ngoái mèo của bà nội Lâm chết, con khóc cả một tuần lễ, mẹ không muốn chứng kiến con như thế nữa." Con mèo kia lớn lên cùng với con gái, lúc già rồi chết đi thì con gái khóc cả ngày, cô không muốn con gái đau lòng như vậy nữa. "Đừng nuôi mèo, mẹ sẽ mua đôi giày trượt băng con muốn cho con."

La Lam rất kiên trì. "Con muốn nuôi mèo, con không muốn giày trượt băng!"

Tô Tế Nhân đứng ngoài quan sát. Anh hờ hững quan sát cảnh cô bé thiết tha với con mèo, người mẹ lại lo lắng cô bé dành quá nhiều tình cảm, anh không nhịn được mở miệng. "Anh nuôi cho!"

Hai mẹ con đồng thời ngạc nhiên nhìn anh, La Bách Việt nói: "Anh chưa từng nuôi động vật nhỏ, thì nuôi mèo thế nào?"

"Chỉ là con mèo, sẽ không quá khó khăn." Anh mỉm cười với con gái, con bé có vẻ kinh ngạc, con ngươi sáng ngời như quả hạnh nghi ngờ nhìn anh.

La Bách Việt nghĩ anh muốn lấy lòng con gái, cười lạnh. "Anh có thật sự biết nuôi mèo ra sao không đấy?"

Vì vậy ba người mang mèo con đến chỗ bác sĩ thú y. Bác sỹ thú y kiểm tra con mèo. "Ước chừng một tháng tuổi, không có tật bệnh gì, phải khử trùng, tiêm chủng một lần."

Tô Tế Nhân hỏi: "Có thể tắm cho nó không?" Mèo con có vẻ không được sạch sẽ, đám lông lộn xộn không đều nhau, giống như một con nhím biển, anh có thể chịu được xấu xí, nhưng không thể chịu được bẩn.

"Còn quá nhỏ, tắm sẽ cảm. Nếu đưa cho nó thức ăn gia súc, nó sẽ không ăn, phải dùng sữa bột chuyên dụng của mèo, dùng ống tiêm cho nó ăn."

"Phải tự tay cho nó ăn?" Tô Tế Nhân cảm thấy có chút khó giải quyết, nhìn bác sỹ thú y làm mẫu cách dùng ống tiêm cho ăn, mèo con một giây trước còn giãy giụa muốn chạy trốn lập tức hút mạnh ống tiêm, tướng ăn...... Ừm, không có bình luận.

Anh nheo mắt nhìn con gái, sắc mặt con bé nặng nề nhìn chằm chằm mèo con, vẫn không để ý tới anh.

"Còn phải chuẩn bị một chậu cát cho nó đi vệ sinh, nó sẽ tự mình dùng, nếu như không có bài tiết, dùng cây bông vải kích thích bốn phía hậu môn của nó, chọc nhẹ nhàng là được rồi."

Tô Tế Nhân chỉ cảm thấy bên trán xuất hiện mây đen. "Chuyện này......" Nghe là lạ......

La Bách Việt lành lạnh nói: "Đừng lo lắng, mèo con không hiểu gì cả, sẽ không kiện anh tội quấy rối tình dục đâu. Ngộ nhỡ nó kiện anh... anh có thể mời luật sư, đảm bảo nó ngay cả sữa cũng không được uống."

Tô Tế Nhân trừng mắt với cô, cô có vẻ hả hê. Anh nói với bác sĩ thú y: "Còn có cái gì phải chú ý nữa?"

La Bách Việt chen miệng."Phải chú ý giữ cho ấm, mèo đến nhà mới sẽ thấy sợ, có thể cả đêm sẽ kêu meo meo."

"Anh rất ít ngủ, không sợ ầm ĩ."

"Chất bài tiết của mèo rất thối." Người đàn ông sạch sẽ này tuyệt đối không chịu nổi!

"Chú ý thông gió sẽ không vấn đề."

"Nhất định anh sẽ rất nhanh chán, ném nó cho Diệp Hoài văn chăm sóc!"

"Anh sẽ tự tay chăm sóc nó, từ sáng đến tối."

"Không thể nào, anh hoàn toàn không có kiên nhẫn!"

Ha ha, đôi tuấn nam mỹ nữ này rất biết đấu võ mồm đó. Bác sỹ thú y thức thời, tiếp tục kiểm tra con mèo.

Cô muốn khơi chuyện với anh đúng không? Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói: "So với một người lần đầu tiên gặp mặt ông chủ, liền mắng anh ta là thổ phỉ, thì tiểu thư xinh đẹp cường đạo, anh nghĩ anh rất có kiên nhẫn."

"Tôi......" La Bách Việt cứng họng, hung hăng trừng anh, phát hiện vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. "Anh thật sự muốn nuôi nó? Tại sao?" Muốn lấy lòng con gái, thì tặng quà không phải bớt phiền hơn sao?

"Anh muốn được trải nghiệm cảm giác nuôi lớn một sinh mệnh."  

Chồng trước ngon miệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ