Cô ngơ ngẩn, nhìn anh, trong mắt anh có tiếc nuối vì đã bỏ qua quá trình lớn lên của con gái, còn có khát vọng mãnh liệt, khát vọng cuộc đời của bọn họ sẽ gắn bó lại một lần nữa, bị ánh mắt tràn ngập tình ý như vậy nhìn chằm chằm, cô khẽ run rẩy, không kìm được mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái.
Tô Tế Nhân nhìn con gái. "Con cũng không tin là cha thật sự có thể chăm sóc cho mèo con hay sao?"
La Lam liếc nhìn mẹ, thấy vẻ mặt mẹ có vẻ phức tạp, cô bé không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa vẻ tò mò đối với anhAnh ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào con gái. "Cha đảm bảo sẽ nuôi nó khỏe mạnh, lúc con muốn chơi với nó, có thể tới tìm cha." Anh đưa ra danh \thiếp. "Đây là nơi cha làm việc."
La Lam chần chờ nhìn mẹ một cái, bàn tay nhỏ bé mềm mại nhận lấy danh thiếp.
************
Sáng sớm hôm sau, bách hóa "Mai hoa" chưa mở cửa buôn bán, Tô Tế Nhân theo thói quen nhiều năm, tám giờ rưỡi bước vào cửa chính của bách hóa, nhân viên đứng dọc đường chào hỏi với anh.
"Chào buổi sáng, chủ tịch!" Mọi người rớt cằm, chủ tịch tài hoa anh tuấn của bọn họ, mang theo một cái lồng đựng mèo, bên trong là vật thể màu đen không rõ hình dáng phát ra âm thanh meo meo—— anh mang mèo tới nơi làm việc?
" Chào buổi sáng." Thần thái của Tô Tế Nhân vẫn thong dong, cao quý không tỳ vết như có ánh sáng, dẫn đến con vật nhỏ đang nằm trong lồng cũng lấp lánh theo, giá trị con người bất phàm, các nhân viên dùng ánh mắt kính nể đưa mắt nhìn anh vào thang máy, bàn luận ầm ĩ.
"Chúng ta chuẩn bị mở quầy bán thú cưng rồi hả? Nên chủ tịch mới mang mèo tới để nghiên cứu. . . . . ."
Tô Tế Nhân đi vào phòng làm việc ngồi vào chỗ của mình, một phút sau, Diệp Hoài Văn Tiến đến báo cáo lịch trình của hôm nay.
"Chủ tịch, chín giờ sáng hôm nay có cuộc họp!" Hả! Nhìn thấy chủ tịch đặt một con mèo màu đen lên bàn. "Mèo ở đâu ra?" Xấu quá à.
"Tối hôm qua nhặt được." Mèo con sợ hãi hít thở phì phò, Tô Tế Nhân trấn an nó."Đừng sợ."
"Sao đột nhiên lại nhặt mèo về nuôi?" Nếu thật sự muốn nuôi cũng nên tìm con nào có giấy chứng nhận chứ, đường đường là chủ tịch trang nghiêm lại đi nuôi con mèo xấu xí thế, giống như mỹ nữ cài hoa loa kèn, đúng là chà đạp khí chất!
"Đây là mèo của con gái tôi."
Ồ, hiểu rồi. "Mèo nhỏ như vậy, chăm sóc khó khăn không?"
"Cũng may, việc cho nó bú sữa tương đối phiền toái, luyện tập một đêm, cuối cùng cũng nắm được bí quyết rồi."
Diệp Hoài văn sững sờ. "Ngài cho nó bú sữa?" Nhìn chủ tịch đổ sữa từ bình thủy tinh vào cốc, lấy ống kim tiêm ra hút sữa vào đó, ngón cái cùng ngón trỏ bàn tay trái nắm vào sau gáy mèo con, làm cho mèo con nằm trong lòng bàn tay anh.
"Buổi sáng đi vội quá, chưa kịp cho nó ăn, nó rất tham ăn, nếu không được ăn thì bao tử sẽ kêu lên không ngừng. Thật may là nó sẽ tự biết đi vệ sinh, giảm cho tôi không ít phiền toái."
Ống kim lại gần, mèo con lập tức nhào qua bú, hai chân trước quơ quơ, ống tay áo của Tô Tế Nhân trở nên thê thảm không nỡ nhìn, anh lơ đễnh, thưởng thức tướng ăn của mèo con, không nhịn được liền nghĩ tới con gái mình, có phải cũng đã từng vội vàng đòi bú sữa như vậy không?
Chắc chắn sẽ không, con gái của anh là tiểu công chúa đoan trang. Anh phái người âm thầm đi theo mẹ con họ, bên ngoài con bé luôn dịu dàng nhu hòa, lén lút, con bé sẽ làm nũng với mẹ như thế nào? Vợ trước của anh chiều chuộng con gái như thế nào? Họ có từng nói tới anh? Tất cả anh đều không thể biết được, chỉ có thể tưởng tượng, càng tưởng tượng, càng cảm thấy trống rỗng tịch mịch ——
Đột nhiên bên cạnh "Phụt" một tiếng, Tô Tế Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy thư ký của mình đang rất vất vả để nén cười.
"A, chủ tịch, không phải là tôi cười ngài đâu, chỉ là không nghĩ tới việc ngài lại. . . . . . Có tình yêu như thế." Chủ tịch thường ngày luôn nghiêm túc, lại đang cho một con mèo nhỏ nằm trên bàn bú sữa, còn mang vẻ mặt tràn ngập tình thương của người cha, quả thật quá kinh điển mà!
Tô Tế Nhân trừng mắt nhìn cậu ta. "Đã liên lạc với ngài Long chưa?"
Diệp Hoài văn lập tức nghiêm túc trở lại. "Đã liên lạc rồi, ông ta nói chúng ta qua xem lúc nào cũng đuwọc."
"Sáng hôm nay không có việc gì, cậu và Nhã Hân đưa kiến trúc sư qua đó đi, đều giao cho mấy người quyết định."
"Có cần tôi mang con mèo này theo không?" Dù sao cũng làm việc thiện với vợ trước của chủ tịch, dùng thời gian quý báu để làm vú em cho con mèo, quá lãng phí.Tôi tự làm là được rồi." Vừa mới dứt lời, điện thoại reo lên, một tay Tô Tế Nhân ôm lấy mèo con đã ăn no, một tay nghe điện thoại. "A lô?"
"Ngài Tô thật là bận rộn quá, sớm như vậy đã tới phòng làm việc rồi." Đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của La Bách Việt.
Anh nhìn Diệp Hoài Văn rời phòng làm việc. "Em cũng không kém, sớm như vậy đã tới chặn đường anh rồi."
"Hết cách rồi, bây giờ anh là thớt gỗ, tôi là thịt cá, không thể làm gì khác hơn là tích cực tìm kiếm đường sống. Tối hôm qua anh có đề cập tới chuyện lập hồ sơ, không nói đùa chứ?"
"Dĩ nhiên không phải."
"Vậy có nghĩa là anh sẽ không bắt chúng tôi giải tán đâu, đúng chứ?" La Bách Việt thở ra một hơi, không quá tình nguyện nói: "Về sau anh chính là ông chủ của chúng tôi, trước tiên phải nói cho anh về ý định kinh doanh——"
"Anh rất vội, không rảnh." Bụp, mèo con nắm lấy ống tay áo của anh, kéo ra một sợi chỉ dài.
"Vội cái gì?"
"Chăm sóc con mèo nhặt được ngày hôm qua."
La Bách Việt hít sâu một cái, kềm chế kích động muốn chạy như bay đến Mai Hoa để bóp chết chồng trước. "Một con mèo so kế sinh nhai của mấy chục người có quan trọng không?"
"Đây là chuyện anh đã đồng ý với con gái, dĩ nhiên là quan trọng. Anh đã cam kết Canh Mầm sẽ duy trì nguyên trạng, thì sẽ không nuốt lời, em không phải cần phải lo lắng." Anh ngừng lại. "Bách Việt, anh thấy em rất kiên cường, cũng rất có trách nhiệm, là người phụ nữ niệm tình xưa, lại còn có tích cách của chị cả, Canh Mầm không phải là vấn đề của một mình em, nhưng chuyện gì em cũng muốn ôm đồm, sẽ làm em mệt chết đấy."
"Không đâu, tôi làm bằng sắt đá mà." Lỗ tai cô nóng lên. Nói cô nhớ tình xưa, giống như đang ám chỉ cái gì đó?
"Tóm lại, anh rất vội, hôm khác bàn lại thôi."
"Hôm khác là hôm nào?"
"Ít nhất là phải vài ngày sau, hai ngày nay tương đối bận rộn. Bách Việt. . . . . ." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng làm người khác say mê.
"Mặc dù là vì công sự, em có thể chủ động gọi điện thoại, anh sẽ rất vui mừng."
Cúp luôn điện thoại, La Bách Việt cầm ống nghe, lỗ tai nóng bừng, trái tim cũng phát sốt. Anh nói cô nhớ tình xưa, Anh nói anh vui khi cô gọi điện thoại, có phải anh còn có mong đợi đối với bọn họ, hay chỉ là do cô nghĩ quá nhiều? Còn có tình cảm ở đây, liền dễ dàng bị lay động, cô suy nghĩ lung tung, lo được lo mất.
Người đàn ông này, vẫn có bản lĩnh trêu chọc tâm tình của cô, cô thật sự muốn để cho anh tiến vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng trước ngon miệng
RomanceYêu nhiệt liệt mù quáng đổi lấy một đoạn hôn nhân không lựa chọn thất bại, đối với La Bách Việt trong truyện Chồng Trước Ngon Miệng cảm thấy đã quá đủ rồi. Cô không hối hận, cũng không lưu luyến, chỉ là, lại để lại di chứng ── Chồng trước của cô có...